Tít ... tít ... tít
Tít ... tít ... tít
Tiếng chuông điện thoại cứ dai dẳng vang lên làm Xán Liệt không tài nào ngủ được, anh quơ tay lên bàn tìm chiếc điện thoại của mình. Giọng ngái ngủ :
- Ai vậy.
- Dậy mở cửa cho tớ mau lên cái thằng này. Cậu biết mấy giờ rồi không. 12h giờ trưa rồi...
Thật là nhức đầu với cái thằng này. Mới "sáng sớm" mà đã lắm mồm rồi. Không biết tìm mình có việc gì nữa.
Chưa để Thế Huân nói tiếp, anh cụp máy uể oải bò dậy xỏ dép rồi lết ra ngoài mở cửa cho Thế Huân. Thế Huân càu nhàu :
- Cậu ngủ như lợn vậy. Lúc nào đến nhà cũng chỉ thấy ngủ. Tớ ấn chuông gãy cả tay mà cũng không ra. – Vừa nói anh vừa dơ dơ ngón tay ra trước mặt Xán Liệt.
Xán Liệt không nói gì. Anh phi thẳng một mạch về phòng rồi nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Thế Huân trợn tròn mắt chạy theo, cậu dựt chiếc gối Xán Liệt đang ôm rồi hét toáng lên :
- Này, này , này ... tớ đến đây để nhìn cậu ngủ đấy à.
Xán Liệt mặc kệ Thế Huân đang gào thét lải nhai bên tai vẫn kéo chăn ngủ tiếp.
Thế Huân bất lực nhìn thằng bạn. Anh phi lên giường Xán Liệt ngồi rồi lấy chiếc laptop trên bàn của Xán Liệt ra chơi game. Vừa bật Weiboo! Lên thì anh đã thấy ông anh mình "Buzz!!!" một cái.
- Ê, đang đâu đấy.?
- Em đang ở nhà thằng bạn
- Thằng nào? :-/
- Thằng nào anh hỏi làm gì. Anh có phải ba em đâu =)).
- Ừ. Rồi. Không hỏi nữa. Dỗi :-<..
Thế Huân cười cười rủ rê :
- À. Vào làm ván CF đi.
Mấy hôm trước lúc sang nhà Bạch Hiền chơi, Thế Huân có tải trò CF ( Đột Kích ) về máy chơi. Bạch Hiền thấy hay hay nên học đòi .
Mới luyện tay được mấy ván, nên Bạch Hiền thích thú, viết nhanh :
- Chơi luôn. Sao phải nghĩ.
- À ừ. Vào kênh 4. TD 4. lên phòng XXX nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fanfiction[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...