Anh từ từ bước xuống bậc, Mọi người nhường đường cho anh, chỉ sợ mình chạm vào anh mà không xứng, rất nhiều tiếng nói muốn anh hát thêm một bài nữa. Nhưng không nhận được biểu hiện, hay đúng hơn là sự từ chối của anh.
Bạch Hiền như đứng chết lặng tại chỗ
Không dám quay sang nhìn Xán Liệt, so với bản nhạc hôm trước cậu đánh ở phòng y tế thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Lại còn cái gì mà kế hoạch cưa đổ "nam thần" cơ chứ. Đúng là mất mặt, mất mặt quá.
Thế Huân đi đến chỗ Lộc Hàm, anh cười hỏi:
- Không vào trong à?
- Bây giờ em vào.
Nói rồi cậu bỏ đi một mạch. Thế Huân nhìn thái độ của cậu mà thấy hụt hẫng. Anh cũng rảo bước đi theo. Nhưng đi được vài bước thì bị một cô gái kéo lại, dựa đầu vào vai anh :
- Anh... bảo đi chơi với người ta, sao còn vào kia...
- Hết hứng rồi. Bye
Bỏ lại cô nàng đang trơ mắt ngoài hành lang, anh đi theo Lộc Hàm vào rồi bắt chuyện trước :
- Nãy em đến đây bằng gì vậy.
- Em đi với anh Bạch Hiền.
- Vậy để tí anh đưa em về. Được không. - Anh đưa ra đề nghị.
Câu nói chủ động của anh làm cho cậu bất ngờ, bất giác quay lại nhìn Thế Huân
Không gì vui hơn, anh đang quan tâm tới cậu, hay chỉ giống như những người khác. Nhưng dù sao điều này cũng làm cậu vui phần nào. Sự chờ đợi 13 năm của cậu, đang được đáp lại?
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn không biểu cảm của cậu, anh nghĩ cậu không thích :
- Em không thích à?
Giật mình, thoát khỏi suy nghĩ, cậu nói nhanh :
- Không, không được chứ. Tất nhiên là được rồi.
- Phì.
Anh cười, làm cậu ngẩn ngơ không biết anh cười về điều gì. Cậu sai gì sao?. "Nhưng nụ cười của anh quả rất đẹp." Cậu cười theo một cách ngớ ngẩn.
Một góc bên đại sảnh Chung Nhân đang được các cô gái vây quanh.
- Anh à. Mình quen nhau nhé
- Không là quen em. Em là con tập đoàn V đây.
- Chứ không phải tập đoàn V dưới tập đoàn X nhà tớ à.
Các cô nàng chảnh chọe chí choé không ngớt. Bỗng một cô gái tròn lẳn, béo ục ịch xông vào nắm tay Chung Nhân, anh bất ngờ nhìn cô nàng lỗ mãng.
Lấy hết dũng khí, cô ta bật thốt :
- Yêu em đi, em sẽ bao anh tất cả, thích gì em sẽ mua cho anh.
"Sock". Chung Nhân đứng im, mặt tím tái. Một lúc sau định thần lại anh rút tay ra khỏi bàn tay mũm mĩm, đôi má phệ ra của "nữ trư" kia, anh mỉm cười lạnh tanh khác với nụ cười hàng ngày, nhưng nó làm các cô nàng im re.
- Xin lỗi, anh không phải trai bao. (yòu mén)
"Woa, thật là phong độ."
Tiếng nói ngưỡng mộ của mấy cô gái bao quanh anh vang lên. "Nữ trư" kia tức nổ đom đóm, mắt long lanh nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fanfiction[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...