Chap 22 - Bị lừa

711 65 2
                                    

Cạch !!!

Thế Huân bước vào, miệng cười toe toét hớn hở nói:

- Sao hôm nay mọi người tụ tập đông đủ vậy.

Nghe giọng quen quen, Chung Nhân hầm hầm, hầm hầm ngước mắt lên nhìn.

Bạch Hiền hồn nhiên :

- Ngồi xuống tìm cùng với bọn anh xem phần tài liệu tham khảo học của Chanyeol đi.

Thế Huân nghe anh mình nói, cùng ánh mắt như hai viên đạn của Chung Nhân, anh cười phá lên :

- Mình nói đùa đó. Ha...Ha...Ha

Chung Nhân trợn ngược mắt lên lườm Thế Huân, anh đứng bật dậy lôi Thế Huân ra ngoài sân :

- Sao cậu lừa tôi.

- Thì cậu lừa anh tớ, tớ lừa lại cậu thôi. Hoà. – Thế Huân thản nhiên đáp.

- Chuyện của tôi không phải chuyện của cậu.

- Nhưng chuyện của cậu liên quan đến anh tôi.

Chung Nhân tức sôi máu trước vẻ nhởn nhơ của Thế Huân :

- Được.

Thế Huân cười xoà, biết Chung Nhân đang giận thật, anh cười. Dù gì cũng là bạn bè, không chấp nhất chuyện vớ vẩn :

- Hì ... hì... Thôi mà chỉ đùa tí thôi làm gì căng thằng thế. Hơ... Hơ.

Chung Nhân không những không hạ hoả còn bực thêm, anh đi thẳng vào nhà không quên lườm Thế Huân một cái sắc bén.

Chanyeol thấy Bạch Hiền loay hoay mãi, anh hỏi :

- Sao, có không?

Vừa đúng lúc Chung Nhân đi vào, anh ngượng điếng người :

- Có cái gì. Tôi bị tên Thế Huân lừa.

- Là sao. – Bạch Hiền không hiểu chuyện ngơ ngác hỏi.

Thế Huân vào sau. Nhìn Bạch Hiền đang ngơ ngác như con nai vàng, Chung Nhân mặt hằm hằm đỏ tía tai. Còn Chanyeol đang dơ tay lên che miệng để ngáp.

- Làm gì mà im lặng vậy.

- Chỗ cho cậu lên tiếng à.

Thế Huân biết mình có lỗi, anh ngậm luôn miệng vào không nói câu gì chỉ cười trừ cho qua chuyện.

- Hết chuyện rồi chứ gì. Tự đi nhé.

Là tiếng của Chanyeol.

Ba người há hốc miệng nhìn Chanyeol trân trối. Thật phũ phàng mà, dù gì cũng là bạn bè đến nhà "thăm" mà nỡ đuổi thẳng cổ như vậy đấy. Quay sang gườm gườm Chanyeol, Thế Huân vừa đến còn chưa uống được cốc nước đã bị đuổi đi. Không rủ 6 con mắt hình viên đạn chiếc thẳng vào người anh.

Anh cùng nhìn lại cả ba :

- Sao, cần phải tiễn à.

Dù gì ở đây vừa ngại vừa không được tiếp đón, Chung Nhân đi đầu tiên, xong đến Thế Huân. Bạch Hiền thấy đồng đội ra đi hết cậu cũng đi. Đến cửa cậu quay đầu lại .

- Gì nữa.

- Cho xin cái mũ với cái khẩu trang đi. Hì hì...

"Nhìn mặt cậu ta kìa. Đúng là ngốc hết thuốc chữa." Chanyeol dở khóc dở cười cầm mũ với khẩu trang trong phòng anh đưa cho Bạch Hiền.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ