Bạch Hiền đứng trước cửa trường đã đóng một cách lạnh lẽo, thở dốc .
Xui xẻo chết đi được sao từ lúc đi học đến giờ được 4 ngày mình đi muộn mất 2 ngày rồi còn đâu. Hay tại cái trường này nó ghét mình. Tức chết đi được.
Thôi!, Đằng nào thì hôm nay học thầy "hói" chán ngắt.
Quay người đang định đi về thì Bạch Hiền va ngay phải một người. Vì không kịp định thần cậu chới với túm ngay cái áo của người mình vừa va phải. Lần này thì ngã dập mông lại còn mất hình tượng thật là thê thảm.
Đang nghĩ phải làm thế nào để ngã cho tư thế đẹp một tý thì bỗng có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy sau lưng cậu, một chân khụy một chân đá thẳng lên. Đúng tư thế khiêu vũ. Người đối diện cậu da ngâm đen, sống mũi cao, môi đỏ, mái tóc để như Gang Geun Suk – Hàn Quốc. "Thiên ... thiên thần à" . Bạch Hiền tự nghĩ.
Cậu chớp chớp đôi mắt, lẩm bẩm :
- Sao lần nào mình đi học muộn cũng gặp mĩ nam vậy nhỉ. Lần sau nhất định đi muộn tiếp mới được hơ...hơ...hơ.
Chàng trai lên tiếng lạnh tanh :
- Này, còn mấy cọng lông mi để dành cản bụi đi.
Ầm!!!
Bạch Hiền như bị sét đán ngang tai, cậu tỉnh mộng vẫn tư thế như "thiên nga" ấy, cậu ho khan tiếng :
- Buông ra.
Phịch !!!
Ơ cái thằng cha này buông mình ra thật à.
Nửa người Bạch Hiền ngã trước. Cố tìm gì với. Không may Bạch Hiền với ngay vào chiếc cúc áo, không chịu được chiếc cúc áo "ngã" luôn theo Bạch Hiền. Cậu nhăn nhó vừa xoa mông xừa suýt soa, liếc mắt lên nhìn Chung Nhân – Chàng trai vừa buông Bạch Hiền ra.
- Quá thể đáng. Sao cậu nỡ lòng nào vùi hoa dập liễu thế hả.
Chung Nhân nhún vai, thản nhiên nói :
- Sở thích của tôi mà.
Bạch Hiền chỉ tay chỏ chỏ vào người Chung Nhân, không thốt lên lời :
- Cậu ... cậu ...
Chung Nhân đứng một lúc rồi suy nghĩ, anh đưa tay ra.
"Biết ngay mà, làm sao cưỡng nổi sức hấp dẫn của bổn thiếu gia đây. Chắc lúc nãy chưa nhìn kĩ nên mới dám làm thế. Bây giờ mới nghĩ lại định đỡ mình lên đây mà. Nể tình nhìn mặt baby kute tôi tha cho đấy. hahaha."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fiksi Penggemar[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...