Chap 18 - Hành động

870 71 2
                                    

Trong giây phút mình edit lại không tránh khỏi những sai sót, lỗi chính tả... mong các bạn thông cảm :)) Khi nào Chuyện này "hoàn" rồi thì mình sẽ tự viết một Fic Hunhan "Love you till the end".. Các bạn ủng hộ mình nha..!

Với lại mình cũng sắp thi rồi nên mình xin tạm ngưng ở chap này trong vòng 1 tháng.. 20/6 mình sẽ tái ngộ.

Cho nên Chap này mình sẽ kết hợp cả 2 chap vào cùng.. Đọc Fic vui vẻ.. xiexìe ^^

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bạch Hiền vừa đi đến trường vừa lẩm bẩm :


- Hôm nay là Thứ 7 No. 1 sẽ xuất hiện, mình phải mai phục sẵn ở trường mới được.


Vừa nói, Bạch Hiền chạy nhanh đến lớp, cất cặp rồi đứng ở chân cầu thang rình Chanyeol đến. Cậu vừa đứng vừa tủm tỉm cười vì kế hoạch sắp cho ra lò của mình. " Cậu ta sẽ phải động lòng thôi."


Chờ mãi, chờ mãi Bạch Hiền vẫn chưa thấy mục tiêu xuất hiện mà giờ vào lớp đã đến. Thấy giáo viên đang bước trên cầu thang, cậu đành ngậm ngùi bước vể lớp. " Hôm nay chẳng lẽ không đến."


Ngồi trong lớp, không học hành gì. Bạch Hiền cứ nhìn liên tục lên đồng hồ. Cuối cùng thì giờ đổi tiết cũng đến. đứng bật dậy như lò xo, chạy với tốc độ ánh sang lên phòng y tế xem có "mục tiêu" không. Cậu thất vọng vì căn phòng trống không. Bạch Hiền đi lên tầng bỗng thấy thấp thoáng bóng của Chanyeol, hình như đang hướng lên phía sân thượng. Cậu tươi cười chạy thật nhanh về lớp, lôi từ trong cặp một túi bột mì đã chuẩn bị sẵn. Rồi cậu lại chạy ngược lên sân thượng. Bạch Hiền đứng bên ngoài chuẩn bị hóa trang. Cậu tự mở bột rồi rắc lên người mình. Hít một hơi thật sâu.


Cậu mở bật cánh cửa, chạy nhanh ra ngoài sân thượng hét to :


- Chung Nhân tên đạo đứa giả, cậu thật quá đáng. Cái gì mà No. 2. cái gì mà có nụ cười thiên thần chứ. Tất cả đều là giả tạo. Rồi sẽ có ngày tôi cho cậu biết tay, tôi sẽ...


Có tiếng động. Cậu quay lưng lại , ngạc nhiên, sửng sốt. "Anh đẹp trai" đang đứng trước mặt cậu. Cậu lắp bắp :


- Cậu ... sao cậu ... cậu lại ở đây.


Chanyeol nheo mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Quét ánh mắt khắp người cậu. Vẻ mặt khó hiểu không biết anh đang nghĩ gì.


"Sao cậu ta lại đứng im thế nhỉ, phải dìu mình rồi cầm khăn lau cho mình và nói "sao thế" rồi mình sẽ kể lể nỗi khổ.. Rồi a...b...c như trong Boys over flowers chứ nhỉ."


Bạch Hiền cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chờ đợi một phản ứng giống như mình nghĩ, thấy anh vẫn đứng yên, cậu đâm quạu :

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ