Chap 44 - Chăm sóc

613 60 4
                                    

Thế Huân đã có hơi men lại bị nhiều người đánh nên đã hơi loạng choạng, máu từ khoé miệng chảy ra thành dòng, đang định đưa tay lên quệt thì bị một tên đầu bốc màu đỏ choét đập đuôi chai vào vai, máu chảy ra làm ướt đẫm vai anh.

Lộc Hàm dịch một bước chân cậu như nhũn ra, toàn thân như đang là người bị đánh, cậu xót xa nhìn anh, lại thấy quá đau lòng khi người yêu anh đang đứng co rúm ở góc tường để xem anh bị đánh. Cậu là đồ xấu xa. Bước chân như không kiềm chế được, chân nâng lên chuẩn bị xuống lầu :

- Dừng lại. Ai cho chúng mày làm loạn ở đây.

Tiếng gằn giọng cực to cùng với thân hình hộ pháp đứng dưới chân cầu thang.

Cả đám đứng yên, chỉ có Thế Huân đang nằm thở dốc tay ôm vai dưới sàn.

Tên đầu trọc biết tiếng ông Viên, ông là đại ca của một chuỗi khách sạn, quán bar rất có tiếng ở thành phố . Tên đầu trọc cũng quen biết qua nên cũng hơi "chột" dạ. Mọi khi ông thường không đến chỗ này, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.

- Anh dùng thuốc ạ. – Tên đầu trọc lấy một điếu sì gà trong hộp đưa cho ông.

- Cút đi. – Ông Viên nói giọng rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cả lũ răm rắp nghe theo.

- Anh có sao không để...

Jeny chưa nói hết đã thấy Thế Huân đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cô nguýt dài, trề môi nói :

- Bị đánh còn làm tàng, xí.

CHÁT

Tiếng tát mạnh vang lên khiến mọi người chưa hết hoảng sợ lại giật mình thon thóp.

- Cậu...

CHÁT

Lời nói chưa dứt khỏi miệng đã bị Lộc Hàm tát một cái nữa vào má bên kia. Tát xong Lộc Hàm dửng dưng chỉ mặt Jeny nói :

- Cái tát thứ nhất vì cô là đồ ngu nên mới bỏ lỡ anh ấy, cái tát thứ hai vì cô không xứng với anh ấy.

Tím tái mặt mũi, không nói được gì khi Lộc Hàm đã đi mà nói đúng hơn là bay ra khỏi cửa.

Đầu đau vì men rượu, vai đau vì bị thương, Thế Huân loạng choạng bước về phía xe mình đậu ở đầu bãi xe. Đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng đậu gần đấy nhưng lại nhìn thấy nó ở xa, rồi... lại nhìn thấy có một thân hình bé nhỏ đứng ở trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đôi môi mím lại, chiếc mũi cao đang hít hít, mắt đang nhìn chằm chằm anh, sao khuôn mặt này quen thế nhỉ, lại nhìn từ trên xuống anh mở căng mắt. Hoá ra là Lộc Hàm, sao cậu lại ở đây.

- Để em đưa anh về.

Anh đứng thẳng người, cố chịu đau tay đút túi quần, anh lạnh lùng không muốn để Lộc Hàm biết mình đang đau:

- Không cần, để người yêu em hiểu lầm lại phiền, anh không thích đi giải thích đâu.

- Không sao, hiểu lầm cũng được.

Em làm gì có người yêu cơ chứ, anh đang trẻ con với em đấy à.

Thế Huân hơi sững người khi thấy cậu lại nói dửng dưng như vậy.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ