Chap 26 - Nỗi lòng Lộc Hàm

821 83 3
                                    

Bạch Hiền hốt hoảng chạy vào hỏi Lộc Hàm:

- Sao thế. Thích khách à?

- Ma.

- Đâu đâu.

- Ở trong gương.- Cậu chỉ chỉ vào gương nói. (Eo~ có võ mà sợ ma)

- Đâu. Làm gì có.

Bạch Hiền ngó dọc ngó ngang cái gương nhưng vẫn không thấy "con ma" đâu.

Lộc Hàm cũng ngó nghiêng rồi đứng dậy chỉ vào gương.

- Kia Kìa. – Nói rồi cậu lại ngồi thụp xuống.

Bạch Hiền nhìn cậu chỉ "con ma" trong gương mà cười nắc nẻ.

- Trời ơi. Em chứ ai. Ha...Ha. Ma nào. Làm anh hết hồn.

- Gì cơ, là em?

Lộc Hàm đứng dậy lấy khăn giấy quệt mặt mình.

- Đúng thật. Là em. Bạch Hiền anh trang điểm chọc em đó hả?

- Đâu có. Cách "make up" này đang mốt chứ bộ.

Nói rồi cậu chạy tót ra ngoài để tránh đòn của Lộc Hàm rồi nói vọng vào:

- Thay nhanh đi anh còn thay nữa. Không có người phát hiện bây giờ.

Trước khi đi, Lộc Hàm đã chuẩn bị hai bộ đồ để lúc về thay, ra ngoài đường không ai nhìn thấy. May mà có chuẩn bị trước không thì... Bạch Hiền "thúi" mặt mất.

Thay đồ xong, hai người quay lại sảnh. Chung Nhân nhìn thấy một nam thanh niên mặc một chiếc áo phông trắng rộng dài có hình của con gấu trúc kết hợp với chiếc quần bò ôm sát chân trông rất đáng yêu, tóc ngắn màu nâu đen xoăn nhẹ và bộ quần áo cậu đăng mặc làm lộ chiếc cổ trắng ngần thanh thoát . Anh trố mắt :

- Bạch....Bạch Hiền

Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Chung Nhân tưởng Bạch Hiền lại thay đổi style khác. Ai dè là hai cậu thanh niên xinh đẹp vóc dáng nhỏ nhắn. Cậu con trai đi cạnh Bạch Hiền cũng xinh không kém (nói đúng là xinh hơn ). Mái tóc màu đen được cúp ngắn sát cổ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay kết hợp với chiếc quần bó màu đen, tôn thờ lên làn da trắng sữa tự nhiên. Làm Thế Huân nhìn không chớp mắt.

Lấy lại tinh thần, Chung Nhân nói :

- Xác ướp nhảy hip hop cũng ra dáng đấy nhỉ.

Bạch Hiền lườm Chung Nhân không thương tiếc :

- Tôi chưa nói đến cậu đâu. Đừng có bắt chuyện với tôi.

Mất cả hứng, anh im bặt đi vì biết vụ lần trước Bạch Hiền sẽ không tha cho mình.

- Ê. Anh nhờ em trông Lộc Hàm mà sao lại cứ đi nói chuyện với mấy nhỏ chân dài hoài vậy.

Không nghe lời chất vấn của anh, Thế Huân cứ dán mắt nhìn Lộc Hàm, làm cậu thấy mất tự nhiên phải nhìn đi nơi khác :

- Ai đây nữa vậy ? Lại một em trai mới nữa hả?

- Lộc Hàm đó.

Thế Huân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm. "búp bê ma Nhật" đây sao. So với gương mặt "hồn ma" không giống ai lúc nãy thì bây giờ cậu thật xinh xắn, làn da trắng mịn. Bộ đồ rất hợp với dáng người cậu. Cái miệng nhỏ xinh, mũi cao. Nhưng ánh mắt thì thật buồn..

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ