Chap 27 - Chỉ đàn cho em nghe

840 90 10
                                    

Chung Nhân bị Bạch Hiền dẫm chân nên đau, anh quay phắt người lại lườm Bạch Hiền, định mở miệng mắng cậu thì lại bị cậu nhanh chóng cướp lời:

- Tại chỗ này đông người quá. Cậu không nhỏ nhen thế chứ.

Bạch Hiền cười toe toét. Á khẩu.

Chung Nhân vội nuốt cục tức xuống mà bình thản đáp lại:

- À... ừ không sao. .. vẫn ổn.

Nghiến răng "Bạch Hiền, cậu được lắm"

Lúc ấy bà LiLi và ông EnDy đi tới chỗ Xán Liệt :

- "Bào bối" à, con lên chơi một bản và hát cho mẹ LiLi với papa EnDy nghe đi.

Bạch Hiền đứng bên cạnh mà suýt phì cười vì cách gọi của mẹ Xán Liệt. May cậu kịp thời đưa tay lên miệng ngăn lại.

- Không được. – Anh nhăn mặt trả lời.

- Đi đi "bảo bối" papa EnDy lâu lắm mới về đây con nên dành tặng cho papa EnDy và mẹ LiLi món quà chứ.

Bà LiLi, cũng kéo kéo tay anh nói :

- Đi mà "bảo bối", mẹ LiLi năn nỉ đấy.

Xán Liệt thấy bố mẹ cứ năng nỉ, không muốn thể hiện trước mặt mọi người vì anh học piano chỉ để đàn cho một người nghe thôi.

- Đã bảo không là không.

Chung Nhân, Thế Huân, Lộc Hàm cùng Bạch Hiền giật mình khi nghe Xán Liệt quát. Ba mẹ anh dù không nuôi dưỡng anh, thì anh cũng không nên tỏ thái độ thế chứ.

Cậu bất bình :

- Cậu dám ăn nói với ba mẹ cậu vậy sao. Đúng là vô lễ.

Bà LiLi thấy Bạch Hiền mắng con mình, bà thấy thương con lại bênh :

- Không có đâu, con đừng nói "bảo bối" của cô như vậy. Nó ngoan lắm.

Cậu ngạc nhiên nhìn bà đang bệnh vực Xán Liệt quá mức. "Rõ ràng cậu ta đã quát hai ông bà như vậy mà vẫn bình thường. Gặp ba mình chắc ra đi luôn quá."

- Bác à. Bác cũng nhìn thấy Xán Liệt cáu lên mà. Hai bác như thế chỉ làm hư Xán Liệt thôi ạ.

Chung Nhân, Thế Huân, Lộc Hàm lại đồng loạt đưa mắt sang nhìn Bạch Hiền. Chợt cậu rùng mình, cậu thấy mình hơi quá lời, dù gì cũng là con người ta, người ta muốn dạy bảo thế nào là quyền của họ. Cậu không nên xen vào mới phải.

Thấy hối hận, cậu liền cười trừ coi như không có gì.

Bà LiLi nói nhỏ với ông. "Nhóc Bạch Hiền đúng không, càng ngày càng xinh. Mình à. Phải gồng lên không để "bảo bối" lấn áp được."

Bỗng, không biết ông EnDt lấy dũng khí ở đâu quát to một tiếng :

- Con có lên không thì bảo.

Nhìn ba chăm chú. Anh suýt phì cười vì thấy tay papa mình gồng hết lên như thể quát anh là việc quá sức với ông vậy. Tiếp đến là mẹ anh :

- Con lên không thì bảo. – Bà LiLi giở bộ mặt nghiêm nghị. Tay chống nạnh, mắt được đeo kính đen của "Gia đình siêu nhân" cũng trở nên sắc nhọn.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ