Chap 45 - Nhớ lại

706 61 7
                                    

Anh khẽ mở cửa phòng ra thì thấy căn phòng đơn sơ không có gì ngoài một chiếc tủ quần áo, và một chiếc giường. Không ngờ Lộc Hàm lại nhường phòng đẹp và ấm cho mình để nằm phòng này. Anh nhẹ nhàng đi lại gần chiếc giường, rồi quỳ xuống cạnh giường ngắm cậu thật lâu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc che mất ánh mắt ngây thơ, nhưng vì anh nó đã trở nên u ám. Anh khẽ nhấc người đặt nụ hôn nhẹ vào trán Lộc Hàm, giống như năm nào anh đã làm.

" – Huân ca ơi nghe bà nội nói anh sắp dọn nhà đi rồi hả. – Lộc Hàm đưa cặp mắt to tròn nhìn Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm lại bi bô hỏi tiếp, khi anh đang bóc vỏ cây kem đưa cho mình.

- Anh đi bao giờ anh về hả anh?

- Anh không biết ba mẹ bảo anh về lại Seoul ở.

Lộc Hàm cầm lấy cây kem, mắt rưng rưng.

- Vậy anh phải ở đấy luôn hả?

- Chắc là vậy.

Lộc Hàm bỗng khóc oà lên miệng mếu máo nói, hai tay cầm chặt cây kem, cúi mặt xuống đất khóc :

- Em... không thích Huân ca đi đâu, Huân ca ở lại chơi với em cơ Hu... Hu... Anh đi rồi... Hức... ai sẽ bảo vệ em nữa, bọn... Hức trong lớp sẽ bắt nạt em mất... Hu...Hu...

Thế Huân khuôn mặt lo lắng, xoa đầu như bà đã từng xoa đầu mình khi khóc, cười trấn tĩnh Anh nói :

- Tiểu Lộc ngoan nha... mai mốt anh xin ba mẹ về chơi với em thường xuyên là được chứ gì.

Lộc Hàm nghe nói anh sẽ về chơi thường xuyên, cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn nấc cục bệu bạo nói :

- Không đươc... Ức... Anh phải ở lại luôn với em cơ. Ức... Bà sẽ nuôi anh cơ mà anh ở với em đi.... Oa...Oa..

Lộc Hàm lại không kìm được nước mắt lại khóc oà lên, cây kem trên tay cậu đã chảy thành vũng nước nhỏ dưới chân.

- Anh phải về cùng ba mẹ chứ, ca ca hứa sẽ thường xuyên về đây chơi với bà nội và Tiểu Lộc mà. Nín đi, nín đi nào. – Thế Huân cố dỗ dành Lộc Hàm nhưng cậu vẫn khóc nấc lên, trông thật tội nghiệp.

Lộc Hàm như đang trải qua việc bị mất món đồ mà mình cực kì cực kì yêu quý. Thấy vậy, Anh đành nghiêm mặt doạ nạt :

- Nín đi không anh nghỉ chơi với Tiểu Lộc đấy, anh không thích nhìn con trai khóc nhè đâu. Mất cả nam tính. Quê lắm nha~

Quả nhiên lời đe doạ của Anh làm cậu nín ngay lập tức, Lộc Hàm giương đôi mắt đỏ hoe tỏ vẻ tội nghiệp, đến nấc cũng cố nhịn đến nỗi chỉ nghe tiếng "ức.." nhỏ vang ra. :

- Anh... ức... phải nhớ... ức... về thăm em ... ức ...thường xuyên... nha.

Nói rồi, Lộc Hàm đưa ngón tay bé bé xinh xinh lên móc nghoéo với Anh :

- Giờ anh với Tiểu Lộc lên đồi hoa chơi nhé. – Thế Huân xoa nhẹ đầu Lộc Hàm, mắt cười tít với cử chỉ đáng yêu của cậu.

Đưa tay áo lên chùi mắt, Lộc Hàm lại cười toe toét trong ánh nắng chiều :

- Được ạ.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ