Chap 55 -Trả thù

909 78 11
                                    

Bạch Hiền hết hồn khi thấy Xán Liệt nhìn mình như muốn đồ sát, cậu run lẩy bẩy nhưng lại cười trên xe khi thấy Xán Liệt đứng ngập ngừng ở cửa rồi lúc sau ưỡn lưng đi thẳng vào trong bảo cô bán quầy. Lúc nói anh còn không dám nhìn lên, tay giữ khư khư cổ áo để che nửa miệng.

- Haha... Là nam thần no.1 của trường đây à.

- Giờ thì sẽ biết tay Bạch Bạch ta haha.

- Phải chụp một tấm làm kỉ niệm mới được...

Nói là làm Bạch Hiền dơ máy chụp khi Xán Liệt một tay cầm túi, một tay đưa tiền. Đúng lúc chụp xong thì Xán Liệt quay lại nhìn. Bạch Hiền cất vội máy rồi ngồi ôm bụng vờ đau.

Mở cửa xe, Xán Liệt vứt luôn chiếc túi bóng đen ra ghế sau rồi cho xe chạy như bốc hơi, hứa trong lòng sẽ không bao giờ đi qua đấy nữa.

- A.. không phải loại này, là loại ... mà.

- Cậu... có muốn tôi giết cậu không. Im miệng.

Bạch Hiền im re nhưng lại ngồi quay mặt ra nhìn cửa sổ cười khúc khích.

-------------------

Nhà Xán Liệt.

- Ôi, thoải mái thật nha.

Vừa về nhà Xán Liệt, Bạch Hiền đã nhảy tõm lên ghế sofa rồi nằm lăn ra.

- Ừ hừm... Giữ ý tứ tý đi.

Bạch Hiền ấn ấn huyệt thái dương, vô tư nói :

- Có gì đâu mà, hồi bé tí tôi nhớ còn thấy cậu với anh Tuấn Miên "thoát y" tắm mưa cơ mà.

- Cậu... - Xán Liệt tím tái mặt mày không nói câu gì.

- Thôi được rồi, cậu vào phòng kia nằm. Tôi ngủ trước đây. Phiền phức.

Xán Liệt đi thẳng về phía phòng.

- Bụng... đau quá...đau bụng quá.

Tiếng nói đứ quãng làm Xán Liệt cuống lên, anh quay phắt lại nhìn Bạch Hiền đang ôm bụng gập gối trên nệm, anh bước nhanh lại gần :

- Cậu sao vậy, đau bụng à. Để tôi đưa lại vào bệnh viện nhé.

Bạch Hiền bỗng giật mình và ngạc nhiên, buông tay ôm bụng kéo cánh tay Xán Liệt lại, nhăn nhó :

- Không sao, chắc... tôi đói... nên ...nên vậy thôi.

Xán Liệt lúc này mới thở phào đỡ lo lắng :

- Vậy chờ tý tôi đi mua đồ cho. Cậu ăn gì.

- Cháo hành, Mỳ ý, Sữa thái, ô mai.

Bạch Hiền đọc vanh vách mấy món mà không có biểu hiện của người ốm, lúc nãy còn nghe bác Biện bảo từ sáng đến giờ cậu không muốn ăn gì. Giờ thử nhìn xem kia có phải con lợn không.

- Cậu đau bụng vậy ăn nhiều không sợ lại vào viện vì bội thực đấy chứ.

Bạch Hiền lại ôm bụng nhăn nhó :

- Không. Tại đói nên tôi mới đau mà.

- Nhưng...

- Cậu không mua thì thôi để tôi quằn quại thế này một lúc cũng được làm gì phải nhưng nhị nhiều thế.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ