Chap 57 - Đau dạ dày

460 38 6
                                    

Đứng bần thần trong phút chốc khi lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc phát giác sắp đến giờ vào tiết.

Vừa chạy Bạch Hiền miệng không ngừng nguyền rủa Xán Liệt. Đi được vài bước thì có tiếng phanh xe lại sau lưng cậu. Ngoái lại nhìn, Bạch Hiền bất giác đưa tay lên che ánh nắng phát ra từ người bước từ trên xe xuống. Một gương mặt tươi roi rói nhìn cậu.

Đang tức lại cộng thêm được chiêm ngưỡng vẻ mặt của tên này tâm trạng của Bạch Hiền y như núi lửa phun trào. Nhìn Bạch Hiền vừa thấy mình đã khó chịu, Chung Nhân lại gần hỏi :

- Sao vậy?

Bạch Hiền không thèm trả lời.

"Toàn cá mè một lứa, đểu như nhau. Hỏi á? tôi cóc thèm trả lời." Cậu quay đầu bước đi tiếp, Chung Nhân khó chịu chui vào xe phóng lên chặn ngang đường Bạch Hiền :

- Lên xe.

"Một người đuổi một người mời, định dở trò gì đây. Chắc lại đi được một đoạn nữa rồi đuổi mình xuống để hạ nhục mình đây mà ." Bạch Hiền cười khinh khỉnh rồi đáp lạnh lùng :

- Không.

- Lên đi, sắp muộn học rồi đấy.

Một vẻ mặt chân thành. Bạch Hiền tự dưng rung động đứng suy nghĩ.

"Nếu không lên xe thì sẽ đến trường muộn mà nếu muộn sẽ bị "sát thủ học đường" cho đeo giày trên cổ chạy vòng quanh sân trường mất. Nhưng nếu lên xe lỡ được nửa đường hắn đuổi mình xuống thì sao."

Suy nghĩ một hồi quyết nếu hắn đuổi thì cậu sẽ bám vào xe cho bằng được dù gì ở trên xe cũng không ai nhìn thấy mặt mình.

- Thế chứ. - chung Nhân cười nói khi thấy Bạch Hiền sau một hồi suy nghĩ đã ngồi lên xe mình.

Cả hai không nói câu gì đi đến trường làm trấn động trong trường của các fan và đám Girl nổi lên. Đám con gái yêu thầm Chung Nhân mặt sòng sọc nhìn Bạch Hiền với vẻ căm phẫn. Cả đám bà tám đúng như tên gọi bàn tán xôn xao rồi chỉ chỏ Chung Nhân đang sánh bước cùng Bạch Hiền.

Trong khi Bạch Hiền sửa lại dáng đi cho thanh cao thì Chung Nhân vẫn lạc quan tâm hồn nhiên đi qua những người xung quanh.

- Phu nhân à, đi dịch vào đây không bị ném trứng bây giờ.

- Này, cậu nói cái gì thế.

Bạch Hiền bước lùi lại mấy bước trước câu "phu nhân".

- Chẳng phải lần trước ở nhà hàng cậu với tôi đính ước thề non hẹn biển rồi thây.

- Cậu...

Bạch Hiền chỉ chỉ, mắt trợn hoả không làm gì được trước thái độ nhăn nhở của Chung Nhân.

- Haha... phu nhân à, lại đây với anh. Haha...

Hai người cứ thế cười cười đùa đùa đi vào lớp trước ánh mắt lạnh lùng của một người trên tầng.

- Tiểu Xán, cậu làm gì đấy.

Thiện Anh từ đằng sau đập nhẹ lên vai Xán Liệt hỏi cậu.

Xán Liệt khuôn mặt vẫn toát vẻ lạnh lùng hướng mắt xuống dưới sân trường nơi hai người một trai một gái đang sánh bước. Thiện Anh thấy tò mò cũng nhìn theo hướng mắt của Xán Liệt.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ