Chap 8 - Đi học

988 94 0
                                    

- Trời ơi ... giày mình đá đi đâu rồi, nón nữa, cặp nữa .... Á á á á á ....


Tiếng hét thất thanh của Bạch Hiền vang lên. Cậu đang chạy qua chạy lại tìm đồ của mình. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình, mà Bạch hiền đã dậy muộn lại còn ném đồ linh tinh làm cho bây giờ không thể biết những thứ đồ đó ở đâu.


Sau một hồi loay hoay lục lọi cuối cùng Bạch Hiền cũng tìm thấy đồ mình cần. Cậu nhanh chóng thay cầm áo chỉnh chu lại "nhan sắc". Rồi gọi điện kêu taxi đến trường.


Đang đi bỗng


- Kịch ... cục ... cục ... cục.


Chiếc taxi không hiểu sao kêu lên một tràng tiếng rồi giựt giựt rồi dừng cái "phịch". Chú taxi mặt đần ra. Bạch Hiền mặt tái mét. Cậu lắp bắp hỏi :


- Xe ... xe bị gì vậy chú.


Chú taxi quay lại vẻ mặt tội nghiệp :


- Chắc nó trục trặc rồi ... cháu .


Bạch Hiền tái mặt . "Xui xẻo". Cậu nhìn lên đồng hồ tính tiền rồi rút tiền ra trả cho chú taxi. Rồi đẩy cửa chạy một mạch. Chú taxi đằng sau vẫn ý ới :


- Cháu ơi còn thừa tiền này.


Chạy một mạch đến trường ai ngờ trường đã đóng cổng rồi. Cậu đứng chống hông thở dốc ra lẩm bẩm, nói đứt quãng :


- Thật là ... xui xẻo. Mới ngày đầu ... đã...


- Muộn rồi.


Tự nhiên có tiếng con trai vang lên sau lưng. Bạch Hiền giật mình quay phắt lại :


- Woa ... trai đẹp. – Cậu mồm chữ O mắt sang long lanh, bật thốt.


Anh chàng đẹp trai ngạc nhiên, thắc mắc hỏi trong lòng . "Cậu ta bị dở hơi à?". Nhìn cái mặt kìa, mồm há hốc chảy cả nước ... miếng. Cổ thì rụt lại như con rùa. Mình biết mình đẹp trai nhưng không đến nỗi cậu ta không nhận ra chứ.Đúng là...


... Đúng! Anh chàng đẹp trai đó là Xán Liệt. Chỉ anh mới nói Bạch Hiền

thế thôi. Anh lạnh lùng buông từng chữ :


- Ngậm mồm vào, mặt đã ngốc còn thích làm ngu hơn.


Bạch Hiền như cái máy lập tức đóng "khoang tàu" lại, cậu đứng thẳng người lên, ngẩng mặt cao lên để lấy lại phong độ, Bạch Hiền mỉm cười cao giọng :

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ