Chap 7 - Ép duyên(4)

984 88 0
                                    

Hôm sau Bạch Hiền dậy thật sớm sang nhà Tuấn Miên , cậu lễ phép chào hỏi ông Kim rồi xin phép lên phòng Tuấn Miên .


Bạch Hiền chạy ùa lên phòng anh , thấy Tuấn Miên vẫn còn đang nằm ngủ , Bạch Hiền lại giường dựt tung chiếc chăn ra, gọi dồn dập


- Anh Tuấn Miên , anh Tuấn Miên , anh Tuấn Miên dậy đi...


Tuấn Miên đang ngủ nghe có tiêng người léo nhéo bên tai , anh càu nhàu :


- Đang ngủ , xê ra .


Bạch Hiền bực mình phát thật mạnh vào người anh :


- Dậy.


Tuấn Miên đau rát người , anh bật dậy , nói giọng ngái ngủ :


- Chuyện gì vậy ?


Bạch Hiền chạy vào WC mang ra chiếc khăn mặt đưa cho Tuấn Miên :

- Anh lau mặt cho tỉnh đi rồi em nói cái này cho nghe .


Tuấn Miên mắt nhắm mắt mở nhăn nhó nhìn Bạch Hiền rồi cầm lấy chiếc khăn lau mặt :


- Rồi đấy , có chuyện gì mà em căng thẳng vậy ?


Bạch Hiền ấp úng :


- Ba em... hôn ước... thì em với anh rồi mẹ em...Trời ơi.


Bạch Hiền vò đầu tóc rối tung lên, cậu không biết nên nói như nào để Tuấn Miên hiểu, đầu óc cậu bây giờ đang rất hỗn lọan, Tuấn Miên ngớ người nhìn Bạch Hiền :


- Em nói gì vậy ?


- Em...


Cậu ngồi phịch xuống giường ôm đầu suy nghĩ "nên bắt đầu từ đâu đâu đây" . Tuấn Miên nhìn cậu mà cũng rối theo . Anh giục :


- Chuyện gì ? Em nói rõ ra xem nào .


Bạch Hiền hít 1 hơi dài rồi kể lại chuyện tối hôm qua mà ba nói với cậu. Tuấn Miên nghe xong , thở phào :


- Tưởng chuyện gì nguy hiểm lắm . Cái đấy anh biết trước em một hôm rồi .


- Ơ, anh biết hết rồi sao không nói với em ?


Tuấn Miên mỉm cười :


- Thì giờ em cũng biết rồi đấy thôi .


[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ