Chap 38 - Chọc hổ thành mèo

683 74 1
                                    

Tua lại đoạn lúc nãy, Bạch Hiền đang đi đến chỗ Xán Liệt thì cái khăn mà cậu vắt qua cổ để lau mồ hôi tự nhiên rơi xuống, không để ý cậu dẵm lên bị trơn ngã bịch cái vào ghế sofa mà chính xác hơn là ngã vào người Xán Liệt. Tóc tai rối bù vẫn không thèm để ý đến cú ngã ngoạn mục lúc nãy, cậu vẫn đứng bật dậy vẫn lăm lăm cầm chiếc kéo trên tay. Xán Liệt cũng ngồi bật dậy ôm chiếc gối vào người.

- Cậu...

Cậu nhìn chăm chú vào người Xán Liệt làm anh nhìn theo ánh mắt của cậu.

"Thôi xong, cậu ta bị mình đàn áp quá không lẽ định ... "

- Này, đừng làm thế nguy... nguy hiểm lắm đấy.

Thấy Bạch Hiền không thay đổi thái độ hơn nữa lại còn tiến sát hơn, anh tiếp :

- Từ từ, bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi thư thả thương lượng, bỏ... bỏ hung khí xuống.

Bạch Hiền cười nửa miệng rất đáng sợ :

- Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ à?

Xán Liệt gật đầu trắc nịch, mặt mũi toát hết mồ hôi.

- Cậu... cậu... làm gì thế.

Nuốt nước bọt liên tục đến mức không còn cái gì để nuốt nữa. Bạch Hiền nhướng nhướng mày, một chân đã để lên ghế:

- Tự giác hay để anh đây ra tay.

Xán Liệt lắc lắc đầu, từ nhỏ Bạch Hiền đã rất liều, nhớ có lần cậu phi cho anh đôi dép làm anh vừa u đầu, vừa chảy máu nữa chứ.

- À, thích anh đây làm hộ chứ gì.

Lại lắc đầu, Bạch Hiền tiến tới, Xán Liệt nhắm chặt mắt

Xoẹt.

Tiếng kéo lạnh lùng vang lên, cùng lúc một vật gì đó đen đen rơi xuống.

"Sao mình không có cảm giác gì hết nhỉ, rõ ràng nghe thấy tiếng kéo vang lên mà... hay... mình bị mất cảm giác rồi." Anh từ từ hé mở mắt ra rồi trợn trừng mắt lên khi thấy những cọng tóc yêu quý đang rơi lả tả trên ngực áo và dưới sàn, còn Bạch Hiền thì đang nhìn anh bò lăn ra ghế cười ngất.

- Bạch Hiền... sao cậu dám.

Nhưng anh cũng thở phào lẩm bẩm.

"Thôi kệ tóc đi thay "của" cũng được, may hôm nay cậu ta chưa đi đến đỉnh điểm của cơn điên không thì... chết."

Bạch Hiền vẫn cười lăn quay.

"Nhìn cái vẻ mặt của hắn kìa, nhìn đần độn dễ sợ, cái vẻ mặt như con gấu mặt ngơ ấy. Haha một bên có một bên không may mình tay nghề cao không thì tên này trọc luôn quá."

Thấy Bạch Hiền cười sảng khoái anh đứng dậy chép miệng đến chiếc gương ngắm nhìn mái tóc hạt dẻ xoăn duỗi của anh cũng được rất nhiều người thích mà chỉ vì cậu ta mà nó bị mất mấy sợi.

Đứng trước gương to, anh vuốt vuốt lại mái tóc, anh nói với vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cắt cũng không biết cắt, lệch hểt rồi mai lại tốn tiền đi sửa.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ