Cậu đành liều mình phi thân lên xe của Chung Nhân vậy.
Lên xe Chung Nhân xong, Xán Liệt khuôn mặt giờ đã xám hết lại, đằng hắng :
- Ừ ... hừm
Bạch Hiền ngây ngốc không biết ý Xán Liệt, cậu vẫn tự nhiên mà còn quay sang hỏi anh :
- Xán Liệt sao thế, cậu bị đau họng à.
Vèo...!
Xán Liệt đi trước với vận tốc ánh sáng, làm mọi người đuổi theo mãi mới kịp. Chung Nhân lúc đi ngang Xán Liệt còn cười nhạt, không hiểu nụ cười ẩn chứa điều gì.
Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất nhất là Bạch Hiền, Lộc Hàm, Thế Huân. Bỗng :
Huýt...
Tiếng còi của chú cảnh sát giao thông oai vệ vang lên, ông là một người mặt mũi bặm trợn, tay cầm dùi cúi chặn ngang mấy cậu học sinh nói :
- Tất cả xuống xe xuất trình giấy tờ.
Bạch Hiền mắt trợn hoả, lần này thì xong rồi thế nào cũng bị báo về trường, mà cũng tại mấy người này, cứ đi đường chính làm gì.
Xán Liệt dựng chân chống xe, nói :
- Xe đây chú lấy luôn đi.
Chung Nhân cười cười bảo Bạch Hiền xuống xe rồi anh nói :
- Đây, xe này nữa.
Thế Huân cũng không kém phần long trọng, anh dựng xe giữa đường ngây thơ hỏi chú cảnh sát :
- Ơ mà sao chú lại bắt cháu.
Chú CSGT mặt biến sắc , quát ầm lên :
- Các anh còn hỏi à. Tội không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe nữa, à đi tốc độ nhanh, lại còn dàn hàng ba, vượt đèn đỏ. Hừ.
Ông chú cảnh sát tay chống hông, nghiến răng nghiến lợi liệt kê.Thế Huân tỏ vẻ ngạc nhiên chưa từng có :
- À ra thế.
Ông chú mặt từ đen chuyển sang trắng, lại chuyển sang đỏ giận dữ.
Chung Nhân hồn nhiên :
- Vậy bây giờ chú có cần lấy xe không hay để đây luôn.
"Đây là lòng đường mà để đây thì ùn tắc giao thông quá, hay cho tôi đi. Đến tận ba chiếc Moto Kawasaki ZX- 10R lận cơ mà" Bạch Hiền nghĩ nhưng không dám nói.
Ông chú cảnh sát nhìn 3 chàng trai với vẻ khó chịu, thật là coi CSGT không ra gì mà, ông nói :
- Các cậu dắt hết xe lên vỉa hè để lập biên bản.
Thế Huân thản nhiên :
- Chú à, giờ này đâu phải giờ hành chính mà chú bắt, mà còn nữa chú đi một mình lại còn đuổi theo chúng cháu từ đường X đến đường B rồi, vượt quá 10m theo cháu biết luật ...
Chưa nói hết, thì bị Xán Liệt chặn họng :
- Thôi, để chú làm việc.
Mặt ông chú đã đổi thành ông già nhăn nhó, giọng run run :

BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fanfiction[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...