Chap 54 - Bị bệnh

774 74 6
                                    

Thiện Anh nhìn về phía Bạch Hiền đang đi với ánh mắt khó chịu

- Bạch Hiền không ngờ cậu cáo già như vậy.

Thiện từ đâu xông vào lớp nói với Bạch Hiền trước vẻ sững sờ rồi còn thu dọn sách vở tức giận bỏ lên bàn trên ngồi.

Bạch Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng đến giờ vào lớp cũng không hỏi thêm.

Thiện Anh thường luôn đối xử tốt, hào phóng với bạn trong lớp không biết có chuyện gì lại khiến cô nổi giận đùng đùng thế.

-----------------------FB-----------

Từ nhà ăn Thiện Anh chạy theo Bạch Hiền và Xán Liệt bỗng thấy cảnh mà mình không bao giờ ngờ tới, ánh mắt xám xịt môi dưới bặm lại nấp sau bức tường. Đằng kia hai một đôi "gian phu dâm phụ" không kiêng nể mà còn thân mật tình tứ, Bạch Hiền cậu dám quyến rũ Tiểu Xán của tôi.

Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền lại làm cậu bị lực kéo quá mạnh mà rơi hết đống đồ ăn trong tay, trừng mắt nhìn người gây ra chuyện này :

- Muốn gì nữa đây thưa thiếu gia.

Xán Liệt thả tay cậu ra nhặt đống đồ dưới đất nhét vào tay Bạch Hiền, không chấp mấy câu cằn nhằn của cậu :

- Cậu có đi leo núi không?

- Có thì sao.

Cầm lại đống đồ ăn, Bạch Hiền trả lời vẻ khó chịu.

Anh nhìn lơ đãng ra cửa sổ, mưa lại rơi rồi.

- Không có gì.

Bạch Hiền nhìn vẻ lơ đãng của Xán Liệt mà chỉ muốn băm anh ra, khi không tự nhiên kéo tay người khác rồi hỏi một câu không liên quan gì cả. Định lấy câu chuyện làm quà chắc.

- Còn gì nữa không, nếu không tôi đi đây.

Định chuồn cho nhanh, nhưng không ngờ bị tiếng nói của Xán Liệt kéo lại :

- Mai tôi có việc đi cả ngày cậu nhớ sang nhà tôi dọn dẹp với tổng vệ sinh, trông nhà. Tôi sẽ để tiền ở bàn nhân tiện mua đồ ăn làm cho tôi.

Đang nhai lại từng câu của Xán Liệt mà Bạch Hiền thất thần không biết Xán Liệt đã đi từ lúc nào.

Vẻ mặt anh suy nghĩ :

- Làm như thế chắn chắc cậu ta sẽ không có thời gian đi chơi.

Rồi hàng lông mày dãn ra, những bước chân sải nhanh về phía trước.

Bạch Hiền đứng im bất động như pho tượng mặt vẫn còn trong trạng thái khó chịu khi bị kéo lại, tay để hờ hững giữa không trung không biết lúc nào đã có chiếc chìa khoá nhà trong tay. Bàn tay nắm chặt lại. Mắt mở to. Lồng ngực phập phồng.

- Cái... cái gì đây trời ơi..........

Tiếng thét vang vọng cả dãy hành lang làm kinh động những học sinh đang nói chuyện, học sinh đang học ai cũng ngó ra nhìn.

Ting ting!

" Hợp đồng."

Tin nhắn vỏn vẻn hai chữ làm Bạch Hiền im ru chỉ biết ngậm ngùi ôm đống bánh bỏ về lớp.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ