Chương 22

2.1K 212 5
                                    

Chương 22:

"Em vốn dĩ không thích đàn ông." Âm thanh của Bạch Dĩ Dung vô cùng rõ ràng trong tiếng ve kêu mùa hè, "Giả thiết của chị không thành lập."

Tô Tư Doanh há miệng, hỏi: "Sao em chắc chắn như vậy?"

Không biết tại sao, vành tai Bạch Dĩ Dung lại chầm chậm đỏ lên. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ánh lên đôi tai hồng hào, sinh động giống như bông hoa đào nhuộm màu hồng nhạt.

"Có lẽ sau này chị sẽ biết." Bạch Dĩ Dung đáp như thế, "Có lẽ hiện tại em cũng không biết."

Tô Tư Doanh nghe xong cảm thấy mơ hồ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân như một nữ sinh cấp ba không hiểu chuyện dù đã sống nhiều hơn người ta năm năm.

Sau đó, cùng với tiếng ve kêu, hai người đứng dưới bóng râm rất lâu, vệt đỏ trên vành tai Bạch Dĩ Dung từ đầu tới cuối không tan.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, bí mật bị che giấu ở đời trước, không chỉ một, dần dần trồi lên.

Khi Tô Tư Doanh về tới nhà, trong nhà vô cùng yên tĩnh. Cô đi tới từng phòng, sau khi phát hiện trong nhà không có ai, liền đi tới sô-pha ôm gối, lặng lẽ bật tivi lên, mở to âm thanh.

Rõ ràng nơi này là nhà, nhưng cô lại cảm thấy nơi này cô đơn tới nỗi khiến người ta sợ hãi.

Trong tivi đang chiếu một chương trình rất nhiều năm về trước, cho dù là năm năm sau, nó vẫn rất nổi tiếng. Cô nhớ khi bản thân còn nhỏ, mẹ không cho cô xem tivi, nói là tivi chỉ hại không lợi. Nhưng nhân lúc bố mẹ không ở nhà, cô luôn lén lút bật tivi lên, vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài, vừa sờ lưng tivi để cảm nhận nhiệt độ.

Lúc đó, khoảng thời gian sáng thứ bảy của Tô Tư Doanh dành ra làm bài tập, buổi chiều lén lút xem tivi. Trong đó có một ấn tượng sâu sắc nhất, chính là tiết mục này của đài truyền hình Mango.

Người dẫn chương trình của tiết mục này mười mấy năm vẫn giống vậy, bầu bạn cùng nam thanh nữ tú từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì khách mời luôn là những thiếu nam thiếu nữ tươi tắn, hồi học cấp hai Tô Tư Doanh cũng rất thích chương trình này. Chỉ là sau này, không biết vì nhiệt độ tivi trong mùa hè quá cao bị phát hiện, hay là bản thân không còn có thói quen xem chương trình này nữa, từ đó cô cũng không xem lại.

Cuộc đời ngập trong chia ly, lớn tới mức sinh ly tử biệt, nhỏ tới mức quên đi tờ giấy đã dùng một giây trước, cho dù người trong tivi không hề quen cô, nhưng cô đã lựa chọn cách xa, cũng coi là một loại chia ly.

Loại chuyện như chia ly rất thường thấy, có ai quy định bố mẹ và con cái không tồn tại sự chia ly cơ chứ?

Trước giờ bố mẹ không phải là khách qua đường, nhưng suy cho cùng, chỉ là một trong những sự tồn tại trong đời mà thôi.

Duy chỉ có một thứ khác biệt, đại khái là – họ là sự tồn tại quan trọng nhất.

Tô Tư Doanh ôm lấy gối, ở lì trên sô-pha cả một chiều, sau đó tìm chút đồ ăn trong tủ lạnh, tắm rửa một phen, rồi vào phòng ngả người đi ngủ.

Bố Tô tan làm về nhà gọi cô dậy ăn cơm, cô nói dối là buồn ngủ, bố Tô hết cách, chỉ có thể để cô ngủ tiếp.

Lần này đi ngủ, cô cưỡi ngựa xem hoa lướt qua những gì đã trải qua ở đời trước, lúc tỉnh lại, đã là 6 giờ sáng.

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ