Chương 35:
Thật ra nghĩ kĩ lại, đàn em và đàn chị thỉnh thoảng gặp nhau, đàn em khiến đàn chị bị thương, sau đó vì áy náy mà chăm sóc đàn chị mấy bận, rồi dần dần nảy sinh tâm tư trong trẻo tươi đẹp, dường như cũng rất thú vị.
Nhưng thú vị thì thú vị, tiền đề là chuyện này xảy ra với người khác.
Tô Tư Doanh mím môi đi tới bên Từ Trạch, vừa hé miệng, liền nghe thấy đối phương ngượng ngùng lại dũng cảm nói: "Đàn chị, lần trước hại chị bị thương, chị lại không lấy tiền viện phí, cũng không cho em xin lỗi... hội thao lần này vừa hay em thuộc tổ trọng tài, hôm kia đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt không có thời gian ăn, nếu đàn chị không chê thì nhận cho em nhé."
"..." Tô Tư Doanh nhìn Từ Trạch, lại nhìn túi ni-lông, lời tới bên miệng, quả thật không cất lên được.
Rõ ràng loại túi ni-lông này không phải túi ở siêu thị ở ngoài, mà là túi chuyên dụng của siêu thị mini trong trường.
Đàn em, kĩ thuật tán gái của em tệ quá!
Nhưng những lời này rõ ràng không thích hợp nói lúc này, thế là Tô Tư Doanh im lặng rất lâu, chỉ nói: "Chuyện lần trước thật sự không thể trách mình cậu, cậu đừng tự trách nữa, hiện tại tôi đã không..." Tô Tư Doanh còn chưa kịp nói bản thân đã không sao, trước mặt lại hiện lên vết thương trên lưng của Bạch Dĩ Dung, tay vô thức nắm chặt lại.
Bản thân đã không sao, nhưng đóa hoa trắng có sao. Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên lưng kia cô đã rất đau lòng, hiện tại nhớ lại, lại càng thêm cảm động.
Cùng là con gái da dẻ mềm mại, hai người đồng thời bị thương, Bạch Dĩ Dung không kêu một tiếng, chỉ chuyên tâm đưa cô tới bệnh viện băng bó vết thương trên tay. Có lẽ là sợ cô biết sẽ lo lắng, có lẽ là sự quan tâm của Bạch Dĩ Dung dành cho người bạn cùng bàn này đã vượt qua cả chính bản thân, tóm lại, khi ấy Bạch Dĩ Dung đã che giấu toàn bộ những chuyện ấy. Hơn nữa nhìn thái độ của cô Hứa, có lẽ cũng không biết con gái bị thương, có thể thấy đóa hoa trắng đã rất cẩn thận che giấu chuyện này.
Những tình cảm ấy đang rục rịch, nhưng vì một thứ gì đó nhìn không rõ sờ không thấy, bị đè chặt ở một góc trong tim.
Tô Tư Doanh biết, có lẽ thứ ấy được gọi là cấm kị, hoặc có thể nói là – nhát gan.
Tô Tư Doanh nhắm mắt, sau khi hít thở sâu lại mở mắt ra, nghiêm túc nói với Từ Trạch: "Hiện tại tôi đã không sao, bài vở lớp 12 bận rộn, tôi không muốn bị những chuyện này làm phiền... cảm ơn ý tốt của đàn em, tôi xin nhận tấm lòng, hình như bên phía kiểm tra danh sách vận động viên sắp bắt đầu rồi, cậu mau về đi."
"Ý tốt" trong lời Tô Tư Doanh không phải chỉ túi đồ ăn vặt này. Nhìn biểu cảm của Từ Trạch, có lẽ hiểu được hàm ý sâu xa đằng sau.
Đàn em không làm sai điều gì, phương pháp biểu đạt tình cảm của cậu cũng có chừng mực, cho nên cô không muốn làm tổn thương cậu.
Nhưng nhìn gương mặt đờ đẫn của Từ Trạch, Tô Tư Doanh nghĩ, bản thân hiện tại và đời trước thật sự khác nhau.
Nếu đời trước có đàn em theo đuổi cô như thế, có lẽ cô sẽ không nhẫn tâm từ chối, cuối cùng mơ mơ màng màng triển khai một cuộc tình có tới quá nửa khả năng sẽ tệ hại. Mà hiện tại, cô có thể tự nhiên từ chối, còn có thể từ chối bằng một nụ cười thân thiện cùng an ủi dành cho đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng Sư
General FictionTác phẩm: Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Tác giả: Đồng Sư Độ dài: 49 chương Nhân vật chính: Tô Tư Doanh, Bạch Dĩ Dung Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tuổi thanh xuân, Tình yêu trọn đời, Trùng sinh, Vườn trường, HE Bản dịch thuộc về Giáo s...