Chương 33

2K 195 14
                                    

Chương 33:

Thế là, vì vết thương ở tay phải của bản thân, hai ngày thi qua đi, Tô Tư Doanh dường như mất nửa cái mạng.

Thi xong môn cuối cùng, vốn nên là thi xong sẽ được về, nhưng giáo viên chủ nhiệm ra thông báo, yêu cầu mọi người thi xong quay lại lớp để họp, một đám học sinh thi xong chỉ đành thu lại trái tim như ngựa hoang không cương của bản thân, oán thán quay lại lớp học.

Trong dự đoán, chuyện giáo viên chủ nhiệm muốn nói tới chủ yếu xoay quanh việc triển khai hội thao. Cán bộ Thể dục báo cáo tổng kết tình hình đăng kí lần trước, giáo viên chủ nhiệm tuyên dương những bạn học đăng kí, sau đó lại dặn dò mọi người phải chú ý an toàn trong quá trình tập luyện. Lớp 12 là thời khắc quan trọng, giáo viên chủ nhiệm không phản đối mọi người tập luyện cho hội thao, nhưng cũng nhấn mạnh – Nếu bị thương trong quá trình tập luyện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kì thi đại học.

Tô Tư Doanh luyện tập Hai người ba chân khiến bản thân bị thương lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía giáo viên chủ nhiệm.

May mà cô Hứa không phải là kiểu người thích lấy học sinh làm ví dụ như giáo viên Toán, cô Hứa chỉ trách móc nhìn về Tô Tư Doanh một cái, ngoài ra không nói gì thêm.

Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh kéo lấy tay cô, hỏi: "Còn đau không?"

Tô Tư Doanh nghẹn lòng trả lời: "Không đau." Sau đó bò ra bàn, "Nhưng... tôi ăn chân giò tới buồn nôn rồi."

Từ sau khi bị thương, bố Tô sớm tối đều chuẩn bị đủ món chân giò cho cô, buổi trưa đóa hoa trắng còn làm chân giò rút xương cho cô, Tô Tư Doanh cảm thấy trên người mình toàn mùi chân giò, tắm rửa cũng vô dụng.

Nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ biến thành chân giò hình người mất, biết không?

Bạch Dĩ Dung nhìn dáng vẻ không thiết sống của Tô Tư Doanh, không nhịn được cười, "Được rồi, ngày mai không cho chị ăn chân giò nữa."

Tô Tư Doanh gật đầu, nhưng đồng thời cũng nghĩ tới một việc.

Từ sau khi ăn kem bị đau bụng lần trước, Bạch Dĩ Dung liền bắt đầu làm cơm trưa cho bản thân. Trước kia làm chút đồ ăn đơn giản, cô sẽ mua sữa và đồ ăn vặt cho đối phương để lương tâm thấy cân bằng. Nhưng gần đây, đối phương làm đồ ăn không những đắt mà còn lãng phí rất nhiều thời gian, khiến lòng dạ Tô Tư Doanh có chút bất an.

Nhưng cô biết, nói những lời này với đóa hoa trắng, chắc chắn người này giống như đàn gảy tai trâu, muốn làm thế nào vẫn làm thế ấy. Bò ra bàn suy nghĩ rất lâu, Tô Tư Doanh quyết định tìm cơ hội nói chuyện với cô Hứa.

Nói chuyện hội thao xong, giáo viên chủ nhiệm tìm người dọn dẹp lớp học, sau đó liền thả mọi người về nhà. Bạch Dĩ Dung muốn về cùng Tô Tư Doanh và Chúc Tuệ Quân, nhưng mẹ Hứa nhất định muốn cô dọn dẹp lớp học, nên cô chỉ đành ở lại.

Sau khi tạm biệt mọi người ở bến xe, Tô Tư Doanh cúi đầu đi về nhà một mình, ăn cơm tối xong, cô làm đề, bỗng mất hồn.

Theo tốc độ chấm thi của trường học, buổi tối ngày thi xong, có lẽ thứ tự cùng phân tích từng môn từng bài đã được gửi tới hộp thư điện tử của mỗi giáo viên. Lần này Tô Tư Doanh không nắm chắc, tuy bản thân cảm thấy làm bài không tệ, nhưng loại cảm giác này có khả năng không chuẩn.

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ