Chương 34

1.9K 193 6
                                    

Chương 34:

Tô Tư Doanh cảm thấy bối rối, Chúc Tuệ Quân với kinh nghiệm phong phú bên cạnh lập tức nhìn ra gì đó, ho khan mấy tiếng nói: "Được rồi được rồi, đưa em tới đây là được rồi, hai người mau về đi."

Trên mặt Bạch Dĩ Dung vẫn có ý cười, "Về gì mà về bạn trai Tư Doanh còn chưa tới tìm chị ấy, không vội về."

Từ Trạch ở bàn kiểm tra ngẩn ra, sau đó chủ động hỏi thăm: "Chào đàn chị, tay chị thế nào rồi?"

"Khỏi rồi." Tô Tư Doanh lịch sự cười cười, "Đã không sao rồi."

Từ Trạch còn muốn tiến tới nói gì đó, đúng lúc kiểm tra kết thúc, Chúc Tuệ Quân chuẩn bị lên sân, đương nhiên hai người còn lại cũng đi theo. Đợi khi ba người đi xa, một nam sinh mặc đồng phục lớp 10 đẩy Từ Trạch một cái, "Còn nhìn nữa à?"

"Không." Từ Trạch cứng miệng, bạn học cười cậu, "Còn nói không? Mắt cậu sắp dán lên người đàn chị rồi."

Từ Trạch cúi đầu giả vờ ho, bạn học lại hỏi: "Không phải cậu thật sự nhìn trúng đàn chị đấy chứ? Nghe nói chị ấy là học sinh học lại, lớn hơn cậu 3 tuổi đấy."

"Học lại?" Từ Trạch lặp lại một lần, như có suy nghĩ.

Nam sinh kia gật đầu, nhìn về phía ba nữ sinh, "Nhưng tôi cảm thấy đàn chị bên cạnh chị ấy xinh hơn, thật sự là một nụ hoa trắng chờ ngày bung nở, ngoại trừ đơn thuần vẫn là đơn thuần. Này, người anh em này có ý, tìm hộ phương thức liên lạc đi."

"Đi đi đi, tự đi mà xin." Từ Trạch sửa sang danh sách đăng kí, bất cẩn nhìn thấy danh sách 4x400m lớp 12, khóe miệng vô thức cong lên.

Tô Tư Doanh không biết bên này xảy ra chuyện gì, hiện tại cô đang đối mặt với vấn đề lớn nhất chính là – Làm cách nào để kéo cô bạn chân nhũn tới nỗi nằm trên mặt đất tới đường chạy.

Tốp phía trước đã chạy hết, tổ trọng tài vừa ghi chép thành tích tổ trước, vừa sắp xếp thứ tự thi đấu tổ tiếp theo. Khi tới lượt Chúc Tuệ Quân, người giây trước còn bô bô bản thân đã không căng thẳng, suýt chút nữa liền ngồi thụp xuống đất.

Mặt mày Tô Tư Doanh và Bạch Dĩ Dung ghét bỏ đỡ cô gái mất mặt này dậy, bỗng nhìn thấy có người chạy từ giữa sân vận động về phía này.

"Em em em thật sự không cố tình căng thẳng, chỉ là..." Chúc Tuệ Quân còn chưa giải thích xong, có người ngắt lời cô nàng: "Đừng giải thích nữa, mau ra đường chạy đi, cố lên."

Người đang nói không phải ai khác, mà chính là Hạ Đông với khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn.

Chúc Tuệ Quân ngẩn ra, nam sinh cao lớn lại thúc giục cô nàng, "Mau đi đi, giáo viên không đợi nữa đâu." Thấy Chúc Tuệ Quân đang ngẩn ra, cậu dứt khoát nói: "Lọt vào top ba tôi mời cô ăn cơm."

"Chỉ có hai người à?"

Tô Tư Doanh ở bên cạnh suýt chút nữa cười thành tiếng, cô gái ngốc này, đã là lúc nào rồi, lực chú ý vẫn kì quái như thế.

Mặt mày Hạ Đông cũng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng nói: "Đúng thế."

Âm thanh vừa dứt, cô gái ban nãy vẫn là kẻ nhút nhát mím môi nhanh chóng chạy ra đường chạy. Tô Tư Doanh nhìn về phía Hạ Đông, "Cậu không định chạy trốn nữa à?"

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ