Chương 47

2.5K 214 4
                                    

Chương 47:

Tô Tư Doanh mất mặt, chỉ đành lặng lẽ thu tay cùng chân của bản thân về, nhỏ tiếng nói một câu, "Chào buổi sáng."

Nụ cười của người trước mặt còn dịu dàng hơn bình thường, đáp: "Chào buổi sáng."

Cảm xúc ấm áp chầm chậm rót vào tim, trong giây phút ấy, trái tim đã trống rỗng không biết bao lâu nhanh chóng bị lấp đầy.

Rõ ràng chỉ là một câu chào buổi sáng từ hai phía, nhưng khiến cả người Tô Tư Doanh ngập trong cảm giác hạnh phúc. Tô Tư Doanh cảm thấy bản thân thích người này, thích tới mức như bị ma nhập, nhất thời có chút bối rối quay người đi.

Nhưng người sau lưng lại nhanh chóng dính tới, còn ôm lấy eo cô.

Nơi mềm mại thuộc về thiếu nữ dính lên lưng, Tô Tư Doanh chỉ cảm thấy tâm trạng vừa bình tĩnh trở lại của bản thân lại hóa thành chiếc chuông gió bị gió thổi qua.

"Hiện tại đi ăn sáng hay là ngủ thêm lúc nữa? Vẫn còn sớm."

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, ngứa ngáy, nhưng lại rất dễ chịu. Mặt mày Tô Tư Doanh đỏ ửng, "Đi ăn sáng đi."

"Được." Đầu mũi Bạch Dĩ Dung cọ lên da dẻ trắng mềm trên cổ Tô Tư Doanh, "Vậy rời giường sửa sang chút đã."

Nơi Bạch Dĩ Dung cọ qua bắt đầu nóng lên, mặt Tô Tư Doanh càng ngày càng đỏ, đợi người phía sau rời đi mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Hai người sửa sang qua loa, cầm ví tiền, tìm quán ăn ngon theo kế hoạch du lịch đã tra từ trước như thường lệ. Buổi sáng, cả hai tới công ty du lịch kí hợp đồng tham quan Cửu Trại Câu, sau đó tiếp tục đi dạo phố, buổi chiều bắt xe tới khu bảo tồn gấu trúc ngắm gấu trúc.

Ở Hủ Đô, một thành phố thong dong tự do, đương nhiên cuộc sống của gấu trúc cũng hòa cùng tiết tấu chậm rãi. Đây là lần đầu tiên Tô Tư Doanh nhìn thấy gấu trúc ngoài đời thật, vốn tưởng rằng chỉ là con vật đáng yêu với hai màu đen trắng trên tivi, kết quả khi tận mắt nhìn thấy lại là những con gấu béo với màu vàng đen.

Tuy màu sắc có chút sai lệch, nhưng sự đáng yêu của gấu trúc cũng không giảm đi vì điều này. Hai nữ sinh xuyên qua đám đông, nhìn những con gấu trúc lớn bé, đáng yêu muốn chết.

"A a a, Bạch Dĩ Dung, em nhìn xem, con gấu trúc kia đang lè lưỡi! Màu hồng!"

"Bạch Dĩ Dung! Con gấu trúc kia đang trèo cây... Hả? Nó ngã rồi ha ha!"

Rất lâu rồi Tô Tư Doanh không chơi điên cuồng như thế, nhìn thấy loài động vật đáng yêu như gấu trúc căn bản không khống chế được, đợi khi phản ứng lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào bản thân đã nắm tay Bạch Dĩ Dung, chạy lung tung khắp nơi, không có lấy một chút hình tượng.

Hôm nay thời tiết Thành Đô có phần nóng nực, ý thức được bản thân từ đầu tới giờ vẫn nắm lấy tay đóa hoa trắng, lòng bàn tay Tô Tư Doanh bắt đầu đổ mồ hôi, thấy sắc mặt đối phương không có gì khác thường, ho khẽ một tiếng, giả vờ bất cẩn nắm chặt hơn một chút.

Bạch Dĩ Dung nhìn ra, nhưng không nói gì, đi thêm một lúc nữa mới hỏi: "Hay là chúng ta mua chút đồ lưu niệm gấu trúc mang về nhé?"

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ