Chương 10

2.7K 248 7
                                    

Chương 10:

Tô Tư Doanh lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ đánh người lúc trưa của Bạch Dĩ Dung, trả lời: [Không cần cảm ớn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.]

Tin nhắn nhanh chóng có hồi âm.

Bạch Dĩ Dung: [Băng đô đẹp lắm, rất thích ~ Nhưng hôm nay em thành niên rồi, không phải 17 tuổi.]

Tô Tư Doanh ngẩn ra, 18 tuổi, cũng chỉ kém bản thân mấy tháng tuổi. Cô còn tưởng rằng hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của đóa hoa trắng, không ngờ đóa hoa trắng đã thành niên.

Tô Tư Doanh: [Chúc mừng cô thành niên.]

Sau khi trả lời, Tô Tư Doanh đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm làm đề. Mãi tới khi nghe thấy âm thanh mẹ Tô về nhà, cô mới cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Bạch Dĩ Dung: [Biết em thành niên rồi, vậy có món quà đặc biệt nào không?]

Tô Tư Doanh: "..."

Câu nói này khiến người ta nghĩ nhiều.

Cô chần chừ rất lâu, cuối cùng không trả lời tin nhắn kia, coi như bản thân chưa đọc.

Sau khi mẹ Tô vào nhà, liền tới gõ cửa phòng ngủ phụ, sau đó vào phòng cho cô 500 tệ.

"Đây là tiền tiêu vặt tháng Tám mẹ cho con, phần còn lại đợi bố con về sẽ đưa."

Tô Tư Doanh nhận lấy tiền, gật đầu, mẹ Tô cũng không nhiều lời, đi thẳng ra khỏi phòng.

Đây chính là phương thức ở chung thường nhật của hai mẹ con, không có lời thừa thãi, mỗi một câu đều là câu bắt buộc phải nói. Trừ phi mẹ Tô trách móc chuyện học hành, một khi lên tiếng là không ngừng.

May mà hiện tại Tô Tư Doanh học tập rất tích cực, ngoại trừ thành tích vẫn hơi yếu, căn bản không có chỗ nào để phê bình, mẹ Tô muốn mắng con gái, cũng không tìm được quá nhiều manh mối.

Tô Tư Doanh quay người đặt tiền xuống, thở dài một hơi, bò ra bàn học.

Đột nhiên cô nhớ tới thời đại học, bạn cùng phòng luôn nhớ nhà, rảnh rỗi không có gì làm sẽ gọi điện thoại về nhà, cũng không biết tại sao người ta lại có nhiều chuyện để nói như thế. Còn bản thân thì sao? Bố Tô sẽ hỏi tình hình cuộc sống đại học của cô, hai bố con có thể nói chuyện được một lúc, còn mẹ thì nửa năm không gọi một lần, thỉnh thoảng có gọi, nội dung cuộc điện thoại căn bản chỉ dừng lại trong mười câu.

Thật ra... bản thân cũng muốn có một gia đình giống như Bạch Dĩ Dung.

Thở dài xong, ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Tô Tư Doanh ra ngoài giúp đỡ bày bát đũa, hai mẹ con ăn cơm xong, mẹ Tô hỏi một câu hiếm thấy: "Tới nhà bạn chơi có vui không?"

"Vui..." Tô Tư Doanh vốn muốn nói vui lắm, nhưng sau đó phản ứng lại, hôm qua bản thân không nói tới nhà bạn học chơi, lí do cô đưa ra rất đàng hoàng, cái gì mà trao đổi kinh nghiệm học tập, kết quả đã sớm bị mẹ mình nhìn thấu.

Tô Tư Doanh không nói tiếp, đời này cô sống nhiều hơn năm năm, cũng không phải là đối thủ của mẹ.

Ăn cơm xong, cô quay về phòng làm đề, mẹ Tô tiếp tục làm việc, không ai chậm trễ thời gian của ai.

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ