Chương 29

1.9K 204 6
                                    

Chương 29:

Mọi người mồm năm miệng mười nói suy nghĩ của người tên Ninh Sóc này có vấn đề, nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề. Lúc đồ uống chỉ còn lại một chai, Ngô Anh Triết đứng dậy hỏi: "Mọi người có muốn uống chút rượu không?"

Sau khi đề nghị được nhất trí thông qua, Bạch Dĩ Dung và Tô Tư Doanh đi tìm cốc giấy dùng một lần, Ngô Anh Triết liền ngồi lại. Hai người tìm một vòng, người trước lấy một chồng cốc giấy, đột nhiên quay người hỏi người sau đang lấy rượu: "Tư Doanh, chị từng uống rượu chưa?"

Đời này chưa từng uống, nhưng đời trước từng uống, hơn nữa uống tới nỗi bản thân trùng sinh. Tô Tư Doanh nghĩ  như thế trong lòng, không biết trả lời như thế nào, nghĩ ngợi giây lát chỉ đành nói: "Cũng coi là từng uống, nhưng không biết tửu lượng thế nào."

Nói thật lòng, sau khi phát sinh chuyện uống rượu khiến bản thân mất mạng, Tô Tư Doanh còn có thể không để tâm, nghĩ thôi cũng thấy rất kì lạ.

Bạch Dĩ Dung gật đầu: "Thế chị uống hai cốc thì đừng uống nữa nhé, đợi có cơ hội sẽ thử tửu lượng ở nhà, sau này ra ngoài cũng có thể cẩn thận chút."

Tô Tư Doanh rất muốn hỏi tại sao phải thử chuyện này, nhưng lời tới bên miệng chỉ là một câu, "Vậy phải cảm ơn em trước rồi."

Rót rượu xong, sáu người trên bàn đồng loạt nâng cốc, Tống Phong là người không thân quen với hai bên nhất, cậu hào sảng uống cạn một cốc bia, nói: "Hôm nay tôi rất vui vì được đi chơi cùng mọi người, đợi tới kì nghỉ tiếp theo lại ra ngoài chơi nữa nhé."

Những người khác cũng cảm thấy đàn anh này không tệ, lần lượt phụ họa.

Bình thường Ngô Anh Triết nói chuyện không biết xấu hổ, uống rượu vào càng không biết xấu hổ. Sau hai lon bia, cậu khăng khăng kéo Tống Phong hát tình ca, hát ca khúc bắt buộc phải chọn khi tới KTV – "Lúm Đồng Tiền", Tô Tư Doanh nghe mà muốn khóc.

Bọn họ hát thật sự rất... rất khó nghe.

Ở bên khác, sau khi uống cốc tai giống như nước hoa quả, có hai nữ sinh đã đỏ mặt. Rõ ràng tửu lượng của Chúc Tuệ Quân không cao, ánh mắt phiêu du nhìn về phía Hạ Đông, dọa đối phương lặng lẽ đi tới chỗ Ngô Anh Triết cùng Tống Phong, chen vào giữa ngồi giả chết.

Tô Tư Doanh có chút mơ màng, nhưng tốt xấu gì cũng có lí trí. Thấy dáng vẻ Chúc Tuệ Quân muốn đi tới kéo Hạ Đông, Tô Tư Doanh nhanh chóng tiến lên phía trước đẩy Chúc Tuệ Quân vào đống búp bê trong phòng khác, để cô nàng tiếp tục ngao du trong thế giới đồ chơi.

Người bình thường nhất trong ba người là Bạch Dĩ Dung, Bạch Dĩ Dung không có bất kì biểu hiện không thích ứng hay khác thường nào khác. Bất đắc dĩ thu dọn lon rỗng chai rỗng trên bàn, cô lấy khăn lạnh đắp lên mặt Chúc Tuệ Quân, muốn để tên này tỉnh táo lại.

Nhưng có một câu gọi là "rượu vào lời ra", cho dù Chúc Tuệ Quân không uống nhiều, nhưng trong tác dụng của men rượu, cô nàng vẫn muốn loạng choạng bò dậy khỏi đống búp bê, khăng khăng chạy tới tìm Hạ Đông, nói là có lời muốn nói với cậu.

May mà khi hát "Tình Ca Khang Định", Tống Phong hát lạc nhịp, hoàn hảo chôn vui tiếng ồn ào của Chúc Tuệ Tuân, cho Bạch Dĩ Dung và Tô Tư Doanh cơ hội thoát thân. Hai người vội vàng chào hỏi nam sinh, vội vàng kéo cô nàng đã bị men rượu xông lên não chạy mất.

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ