Chương 40

2.3K 204 3
                                    

Chương 40:

Tất cả nghi hoặc, tất cả hoang mang, tất cả những lo được lo mất trước kia, đều đã có đáp án trong khoảnh khắc này.

Cô đã thích người kia, người mà vốn dĩ bản thân không nên thích.

Tô Tư Doanh lại đập đầu lên gối, vô lực nắm lấy một góc mềm mại của nó.

Cho nên hiện tại... cô nên làm thế nào?

Mãi tới khi bố Tô về nhà, Tô Tư Doanh mới chầm chậm bò dậy, cố gắng cong lên một nụ cười, chạy tới nói: "Bố vất vả rồi."

Bố Tô vừa bật công tắc đè bị cô con gái đột nhiên chạy tới dọa giật thót, "Con ở phòng khách sao lại không bật đèn?"

"Để cho bố một bất ngờ mà." Tô Tư Doanh tùy tiện nói dối, nhận lấy túi đồ ăn đầy ắp trong tay bố, đi về phía nhà bếp, "Oa, hôm nay sẽ nấu thịt kho ạ?"

Bố Tô cười nói: "Ừ, hôm nay mừng con được nghỉ, nên làm thịt kho với bắp cải xào cho con. À đúng rồi, bố còn chuẩn bị tôm trong tủ lạnh, sẽ nấu cả tôm rang nữa."

Tô Tư Doanh hoan hô, chạy tới bên cạnh giúp bố cắt bắp cải.

Hai bố con thỏa mãn ăn bữa tối xong, sau khi dọn dẹp bàn ăn, bố Tô bảo con gái về phòng an tâm học bài. Tô Tư Doanh cũng không khách sáo, đấm vai cho bố Tô rồi chạy về phòng. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, nụ cười trên khuôn mặt Tô Tư Doanh cũng biến mất triệt để.

Chầm chậm ngồi xổm xuống đấy, cô cúi đầu che mặt mình.

Đời trước Ninh Sóc nói chuyện gì cô cũng muốn giảng giải đạo lí, nhưng lần này, cô lại không nói ra được bất kì đạo lí nào. Chuyện duy nhất Tô Tư Doanh hiểu rõ chính là – tâm tư không thể để người khác biết của bản thân, tuyệt đối không thể để Bạch Dĩ Dung biết.

Nếu để Bạch Dĩ Dung biết, có lẽ sẽ rất thất vọng với cô.

Rõ ràng là bạn bè thân thiết, rõ ràng là quan hệ bạn cùng bàn thân mật, bản thân lại sản sinh tâm tư này với Bạch Dĩ Dung. Quan trọng nhất là, hai người đều là con gái.

Chỉ riêng chuyện này, đã chắc chắn rằng Bạch Dĩ Dung sẽ không tiếp nhận bản thân đang đơn phương.

Tô Tư Doanh thở dài một tiếng, đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên hai tiếng.

Ngô Anh Triết: [Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?]

Ánh mắt tối đi, có một loại cảm giác thất vọng không thể diễn tả trào lên. Trả lời sự quan tâm của bạn thân, cô chống người đứng dậy, chầm chậm đi về phía bàn học.

Nếu tình cảm này đã xác định phải cất sâu trong đáy lòng, vậy thì giả vờ như nó vốn không tồn tại là được.

Tô Tư Doanh nhớ lại thái độ không để tâm của bản thân với Ninh Sóc năm đó, hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra.

May mà còn một kì nghỉ đông dài, cho cô đủ thời gian để giấu giếm tình cảm này sâu hơn.

Nhưng...

Tô Tư Doanh bò ra bàn học, đầu mũi xót xa khó chịu.

Nhưng đây là lần đâu tiên cô thích một người...

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ