Chương 17

2.5K 224 41
                                    

Chương 17:

Lấy điện thoại tới, Tô Tư Doanh đang muốn hỏi Bạch Dĩ Dung, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím rất lâu, thật sự không biết nên hỏi vấn đề này thế nào.

Theo lí mà nói, đóa hoa trắng là con gái của giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn sẽ bị cấm tham gia loại hoạt động này. Nhưng nếu đối phương và bản thân giống nhau, đều là thanh niên nhiệt huyết bị chèn ép, hỏi tới chuyện này sẽ rất lúng túng.

Thế là, nghĩ ngợi rất lâu, Tô Tư Doanh ném điện thoại đi, ra ngoài ăn cháo.

Thật sự bố Tô nấu cháo rất ngon.

Tô Tư Doanh với chiếc bụng rỗng gần một ngày một đêm ăn một miếng cháo ấm, mặt mày rộ lên ấm áp. Bố Tô nhìn con gái ăn uống vui vẻ, bản thân cũng tươi cười, nếu không phải vì để ý tới bụng dạ của Tô Tư Doanh, ông còn muốn khuyên con gái ăn thêm bát thứ hai.

Ăn uống xong nghỉ ngơi một lúc, Tô Tư Doanh thật thà uống thuốc bác sĩ kê đơn, sau đó về phòng học bài.

Cũng không trách những lời mẹ Tô đã nói, cô bỏ mất một buổi học, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nếu không phải 10 giờ tối bố Tô vào phòng thu dọn vở bài tập cùng đề thi của bản thân, Tô Tư Doanh còn muốn học tiếp.

Trước giờ kì thi đại học không phải là nhân tố duy nhất quyết định cuộc đời của một con người, với năng lực của Tô Tư Doanh, hiện tại cô hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân. Nhưng thật sự bắt cô làm như thế, cô lại không cam tâm, sẽ hối hận.

Cho nên, cho dù đã phải trải qua kì thi đại học đáng sợ một lần, cô vẫn muốn thử lại một lần, muốn làm tốt hơn lần trước.

Tô Tư Doanh bị bố giục đi ngủ, bất lực, chỉ đành đi tắm rửa, sau đó về giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, điện thoại rung lên một tiếng, không cần nghĩ cũng biết là đóa hoa trắng.

Bạch Dĩ Dung: [Bạn cùng bàn, nghỉ ngơi sớm nhé]

Tô Tư Doanh: [Ừm, ngủ ngay đây.]

Bạch Dĩ Dung: [Ngoan ~ Ngày mai gặp!]

Nhìn chữ "ngoan" kia, Tô Tư Doanh lại có chút buồn cười, sau đó trả lời: [Được, ngày mai gặp.]

Khoảnh khắc trước khi tắt điện thoại, Tô Tư Doanh lại tùy ý nhìn nội dung tin nhắn của bản thân và đóa hoa trắng một cái, phát hiện cuộc đối thoại này thật sự không có chút dinh dưỡng nào hết.

Không, không phải không có dinh dưỡng, mà đơn giản chỉ có bốn câu thừa thãi.

Nhưng không biết tại sao, đọc được những lời này, trong lòng Tô Tư Doanh lại cảm thấy chân thực hơn nhiều. Đặt điện thoại xuống, cô ôm lấy chăn đắp mùa hè lật người, đột nhiên nhớ tới cái ôm của đóa hoa trắng với bản thân trong hôm nay và hôm qua.

Chuyện tiếp xúc thân mật, thật sự là lần đầu còn lạ lần hai là quen.

Mang theo suy nghĩ này, Tô Tư Doanh mơ màng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tô Tư Doanh đã không còn là người bệnh thở dài một tiếng, vừa đánh răng rửa mặt vừa âm thầm học thuộc công thức trong đầu.

Tới trường, mọi thứ không có gì thay đổi. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm tới rất sớm, khi vào lớp phát hiện Tô Tư Doanh, liền vẫy tay gọi cô ra ngoài.

Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ