Chương 17: Không tức giận
Suốt một tuần nay, sinh viên lớp Khảo cổ gian nan sống qua ngày. "Thái độ nghiêm khắc" danh bất hư truyền của Chu Điều Hòa khiến đám sinh viên lớp Khảo cổ kinh hãi, không ai còn dám lươn lẹo đi đường tắt. Ngay đến bạn học Trương Cảnh Long lần trước trực tiếp lên Taobao mua bài tập cũng khóc lóc thảm thiết rồi ngoan ngoãn đi đọc sách. Có một lần trưởng khoa Khảo cổ vô tình đi ngang qua phòng tự học, phát hiện ra phần đông những bạn học ở đây là sinh viên khoa mình, vui mừng không dứt, quay về nịnh nọt ông thầy của mình: Giáo sư đúng là dạy học có phương pháp.
Chu Mỹ Đích ngẩng cao đầu, "vuốt râu", mắt nhìn xa xăm, "Ôi chao... nhớ năm đó, lão phu chỉ huy thiên binh vạn mã, giết giết giết, giết cho bọn hắn không còn một mảnh giáp!"
Các bạn học lớp Khảo cổ không còn một mảnh giáp sợ Chu Điều Hòa gắp xương trong trứng, tuy rằng bài tập của bọn họ càng giống "trứng" hơn. Làm xong bài tập, trước hết nộp cho lớp trưởng đại nhân xem qua, đợi lớp trưởng đại nhân giúp bọn họ sửa xong mới chép lại thành một bản khác nộp cho Chu Mỹ Đích. Vô hình trung, lượng công việc của Chu Sa tăng lên rất nhiều, Chu Tú Mẫn vẫn không thể đồng tình với kiểu người "quá tốt" này, cô ấy nói với Chu Sa, đừng quan tâm đến bọn họ, Chu Sa nói, bạn chung một lớp, giúp đỡ nhau cũng đâu có gì, Chu Tú Mẫn chẳng buồn nói Chu Sa nữa. Với Chu Tú Mẫn mà nói, đây đơn thuần là chuyện nhàm chán, những người kia đến khi cần cô mới nhiệt tình gọi "lớp trưởng lớp trưởng", bình thường không phải mở mồm ra đều nói mấy lời xấu xa hay sao?
Nhưng cô ấy ngồi ở phòng tự học, nhìn Chu Sa cầm bút giúp người ta cẩn thận sửa bài tập, lại không chịu được, dựa vào cái gì phải giúp không bọn họ, cũng đâu có quan hệ gì với mấy người đó. Chu Tú Mẫn nói với Chu Sa: "Cậu thu tiền bọn họ là được."
"Hả?" Chu Sa luống cuống nhìn Chu Tú Mẫn, mặt mày không hiểu chuyện gì, Chu Tú Mẫn bĩu môi, nói chuyện như thể điều đó là đương nhiên: "Đại học có rất nhiều người đều làm thế, thay người khác làm bài tập rồi thu tiền. Huống hồ cậu giúp bọn họ nhiều như thế, vốn nên thu chút thù lao."
Chu Sa cười một cái, "Sao có thể được chứ!"
"Sao không được chứ? Cậu đi làm gia sư cũng thu tiền còn gì. Một tiếng còn được mấy chục tệ, cậu lãng phí nhiều thời gian giúp bọn họ tìm tài liệu sửa bài như thế, 'cảm ơn' một tiếng sao dễ quá vậy. Giả dối!"
"Không có gì, coi như tôi ôn lại bài là được mà."
"Cậu đấy..." Chu Tú Mẫn khó hiểu nhìn cô, "Sao cậu có thể tốt tính như thế chứ? Đổi lại là tôi sẽ không kiên nhẫn như thế. Cậu rất thích hợp làm giáo viên, rất kiên nhẫn."
Chu Sa đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Cậu có tin trời đất tuần hoàn không?"
"Hả?" Chu Tú Mẫn vốn muốn lấy cốc nước để uống, nghe xong liền sửng sốt khựng lại, "Cái gì chứ? Sao đột nhiên nói cái này, kì quái ghê." Cô ấy cắm ống hút xuống, uống một ngụm, "Không tin!"
"Bố tôi kể cho tôi một câu chuyện, ông ấy nói, có một anh chàng vô tình cứu được một người, nhưng vì cứu người kia mà anh ta gặp tai nạn, bởi vì anh ta đã làm một ít chuyện xấu xa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
General FictionTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...