Chương 106: Lựa chọn khó khăn
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông, bây giờ gió đông cũng đã nổi, chuyện còn lại, chính là làm sao để vào mộ lấy đồ cứu người. Nhưng, từ "nhưng" trong mọi loại cấu trúc ngữ pháp đều biểu thị vấn đề quan trọng, bất luận phía trước có giải thích dài dòng đều đâu, một khi đã nhắc tới "nhưng", có nghĩa là phải lật lại một phen. Không đến mức long trời lở đất, chí ít cũng khác biệt so với ngày nắng ngày mưa. Lúc này cô Trịnh chính là đang phân biệt ngày nắng ngày mưa, ngày nắng chính là biết vị trí của mộ Tần Vương, biết được vị trí trống bỏi có thể cứu người, ngày mưa chính là Chu Kính Thanh, một tay trộm mộ lão luyện như thế thiếu chút nữa cũng mất mạng, quay về cũng trải qua mấy phen lận đận mới có thể giữ lại mạng từ tay Diêm Vương. Cô Trịnh tự nhận học thức không tệ, thủ đoạn cũng có, nhưng cho dù học vấn có cao bằng trời, nơi nguy hiểm thế này cũng chưa chắc có thể chống đỡ hay tìm được đồ. Huống hồ chuyên môn học vấn của cô khác giáo sư Liêu, người ta tốt xấu gì cũng là chuyên gia uy quyền ở lĩnh vực này, thứ cô giỏi nghiên cứu lại không ở phương diện này. Còn thủ đoạn? Thủ đoạn có thể tùy tiện dùng để giải độc không? Đám học trò của cô tuy thông minh xuất chúng, có thể coi là sáng như mặt trăng so với đám bạn cùng trang lứa, nhưng đến cả người có kinh nghiệm như Chu Kính Thanh, lão luyện như thế cũng chào thua, mấy đứa trẻ này có xuống, chẳng phải là đi nộp mạng vô ích? Mấy đứa trẻ này, xa như Giang Viễn Lâu hay Chu Nhạc thì không nói, còn lại hai người, đều là cô và các giáo sư khác tận tâm tận lực bồi dưỡng. Học sinh như Chu Sa, cô tận tâm tận lực không nói, đến các giáo sư khác chuyên gia khác cũng đều bỏ công bỏ sức, đặc biệt là giáo sư Liêu, tự mình "nổi lửa" bồi dưỡng không nói, còn mời những giáo sư khác dạy kèm cho con bé. Cô dám nói, kiến thức Chu Sa học được ít nhất gấp bốn năm lần đám bạn cùng trang lứa, mầm cây tốt như thế, cô có thể, cô dám tùy tiện để chúng vào ngôi mộ kia sao?
Không thể, cô không dám.
Vấn đề lại đến rồi, giống như bộ phim "Giải cứu binh nhì", cho dù bộ phim đó được tán tụng bao nhiêu lần, nhưng thật ra cũng chẳng phải bộ phim hay: Lấy tính mạng của bốn năm người hoặc có thể nhiều hơn, để cứu tính mạng của một người, điều này rốt cuộc có đáng hay không? Lẽ nào sinh mạng của người kia đáng giá hơn? Những người khác mặc định phải làm bia đỡ đạn? Không! Cô khẳng định bất kì học trò nào của cô, đặc biệt là những học trò ưu tú như thế này, tuyệt đối không thể trở thành bia đỡ đạn. Vậy dựa vào cái gì để cứu một người không liên quan, lại phải chuẩn bị bán mạng bất cứ lúc nào? Thậm chí cô không thể khẳng định trăm phần trăm, bên trong có tồn tại trống bỏi hay không. Nếu trăm phần trăm, cô còn có thể cắn răng cắn lợi liều mạng một phen, nhưng ngay cả chắc chắn cũng không thể chắc chắn, làm sao cô có thể tự tiện? Và còn học trò của cô làm sao để tự chủ? Nhưng có một loại mê hoặc, một tia hi vọng bày ra trước mặt, cô lại không thể nào thấy chết không cứu.
Nội tâm cô Trịnh cuồn cuộn suy nghĩ, những kích thích chưa từng có, người đến rồi, cô lại cảm nhận được sách lược sai lầm chưa từng có, chưa quyết định xong bước tiếp theo đã đem người đến, cho dù cô cũng không khẳng định có thể cứu Oa Oa, nhưng cô đã tính toán sai lầm rồi. Lúc đó cô mơ màng muốn đưa người đến rồi mới quyết định bước tiếp theo, nhưng sai rồi, cô nên chắc chắn bước tiếp theo rồi quyết định có đưa người đến hay không mới đúng. Cô có đồ cứu người, cho dù nhà họ Chương thật sự có vứt bỏ Oa Oa không để ý đến, chí ít tới khi bọn họ có đồ cứu người trong tay có thể bàn điều kiện với nhà họ Chương. Lúc đó bọn họ bị tung tích của kiếm Tần Vương, mộ Tần Vương làm vui vẻ đến mất trí, khiến cô đưa ra phán đoán sai lầm. Cho dù cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm, bởi vì bên trong có một số suy nghĩ là đúng. Đương nhiên, những người khác không phản đối cũng là một nguyên nhân, nhưng hoàn toàn là vì cô tự quyết định thành quen, những người khác không dám phản đối. Nhưng sau đây cứu hay không, lại là một vấn đề khó. Bản thân cô muốn cứu, nhưng cân nhắc tình hình là chuyện cô bắt buộc phải làm. Nếu cô có thể hờ hững không quan tâm, cũng không ai nói cô, từ lúc bắt đầu cô cũng chưa từng nói nhất định phải cứu, có thể cứu, cô nghĩ đương nhiên mọi người cũng biết. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mừng rỡ của Oa Oa từ sân bay bước ra nhìn thấy mình, rõ ràng biết không nhất định có thể cứu, Oa Oa vẫn không chút do dự chạy đến, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô, cô Trịnh lại mềm lòng. Đó là một loại tâm tình phức tạp. Cho nên sau khi Oa Oa đến, cô cũng không thông báo cho mọi người mà là tỉ mỉ lật lại vấn đề để suy nghĩ, nghĩ ra tất cả các phương án có thể nghĩ đến, nhưng đều cảm thấy không ổn. Trước tiên không cần nhắc đến Chu Sa và Chu Tú Mẫn hai người không có kinh nghiệm phong phú, có ví dụ của Chu Kính Thanh, thế nên cho dù có kinh nghiệm phong phú thì thế nào, lại lấy ví dụ của Chu Kính Thanh, không nói đến việc bên trong cơ quan dày đặc, nguy hiểm khắp nơi, chỉ cần nghĩ đến những loại độc biết tên hoặc còn chưa biết bên trong, ngay đến trình độ bác sĩ hiện đại cùng khoa học kĩ thuật tiên tiến cũng không chắc có thể giải – "không chắc" hay là "không thể" còn chưa chắc chắn – cái này phải làm thế nào đây? Từ sau khi gặp được Oa Oa, cô bắt đầu tỉ mỉ chuyên chú suy nghĩ bước tiếp theo, mới ý thức được hoàn cảnh của bản thân rất khó xử, vô cùng khó xử. Rất ít khi tâm trạng cô xuất hiện cảm xúc rối bời không thể giải quyết, những cảm xúc phức tạp trong lòng có chút hối hận, buồn phiền hối hận vì kích động lỗ mãng của bản thân, cứ thế quấn lấy nhau. Dường như hễ liên quan đến Oa Oa, cô đều mang theo quá nhiều cảm xúc không cần thiết, những cảm xúc không cần thiết này thậm chí còn ảnh hưởng đến phán đoán chuẩn xác của cô. Cho nên mỗi khi nhìn Oa Oa, ánh mắt cô Trịnh đều mang theo một tia thăm dò nghiên cứu, tại sao tôi lại đối đãi với cô ấy như thế? Cho nên Oa Oa lúng túng làm sao, sau đó hoài nghi có phải cô Trịnh ghét bỏ thân phận và dòng máu kì quái của bản thân, rồi tự mình âm thầm buồn bã đau lòng, cho nên mới cho cô tất cả gia tài bảo bối của mình, hi vọng cô yêu thích, sẽ không ghét bỏ bản thân nữa. Mang theo chút tự ti, mang theo cả van nài. Cho dù trước khi cô ấy rời đi đã nghĩ thật kĩ, cho dù trước nay cô ấy đưa tay ra là có cơm ăn, nhưng nhân tình thế thái, Oa Oa hiểu được. Cho nên cô Trịnh lại mềm lòng, đứa trẻ đáng thương, đáng yêu như vậy, làm sao có thể thấy chết không cứu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
Narrativa generaleTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...