Chương 150

597 38 4
                                    

Chương 150: Cắt tóc

Trước giờ Chu Tú Mẫn không phải người dịu dàng, hai ba năm nay tuy đã điều chỉnh rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, những ngày này nhìn thấy dòng người ra ra vào vào thăm bệnh, cô ấy cũng biết người ta có lòng tốt, nhưng vẫn không nhịn được nổi cáu: Thăm cái gì mà thăm, không thể đợi cậu ấy khỏe lên rồi thăm sao? Trong lòng Chu Tú Mẫn cũng khó chịu lẩm bẩm, nhưng người ta đến lại không thể đuổi đi, chỉ đành vờ vịt ứng phó một phen, hận không thể bảo người ta đặt quà xuống rồi lập tức rời đi, phải nói nhiều mấy câu khiến nội tâm cô ấy muốn giơ ngón giữa. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc Chu Sa tháo băng mắt thích ứng với ánh sáng ban ngày, bác sĩ cũng cho rằng Chu Sa chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, vội vàng làm thủ tục xuất viện cho Chu Sa, Chu Tú Mẫn vốn muốn đưa Chu Sa ra nước ngoài tìm một nơi nghỉ dưỡng trị bệnh, nhưng sợ cô vừa ra viện quá mệt mỏi, bèn chuyển về biệt thự. Trước đó đã dặn người dọn dẹp sạch sẽ bố trí xinh đẹp, chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, không cần thiết cũng chuẩn bị phòng ngộ nhỡ, mới yên tâm đưa người qua đó, sắp xếp đâu ra đó, thái độ vô cùng ân cần, ngay cả mẹ Chu bị bệnh cũng không được hưởng thụ sự phục vụ này, thậm chí mẹ Chu còn thở dài nói: Tú Mẫn quả là đứa trẻ trọng tình nghĩa, ôi, hiếm thấy con bé chăm sóc người như thế. Hai anh em Chu Kính Nhân biết chân tướng lẳng lặng nhìn trời: Ô kìa, máy bay!

Béo rời đi hai năm, khó khăn lắm mới quay về, mẹ hắn cũng không giống lúc trước giày vò hắn, trực tiếp hỏi: Bao giờ thì về? Nhanh cút về đây cho tôi. Mẹ Chu cho rằng khoai tây chiên và hăm-bơ-gơ của quỷ tây làm hỏng con cái của bà, không những khiến Béo nhà bà gầy đi (mẹ Chu hung hăng chọc vào eo Béo, không có chút thịt nào) còn làm đen đi không ít, xấu muốn chết!

Béo: ...

Béo nói, để sau rồi nói ạ!

Mẹ Chu cho hắn một bạt tai vào đầu, chống eo gầm lên, "Năm đó con muốn đi chết mẹ cũng không nói gì, không phải bây giờ đàn em của con cũng về rồi sao, con còn muốn thế nào nữa, không đi thì con sẽ chết đúng không?"

Béo: ...

Mẹ Chu ra lệnh: Cho con hai tháng lăn về đây cho mẹ, nếu không mẹ đích thân qua đó lôi con về. Con tự mình nghĩ xem nên làm thế nào đi.

Béo còn muốn giãy giụa: Mẹ...

Mẹ Chu bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, "Khảo cổ, khảo cổ, nước Mỹ kia có cái rắm gì để nghiên cứu? Lịch sử năm ngàn năm của Trung Quốc thì con không nghiên cứu, lại chạy đến cái nước có hơn trăm năm lịch sử, con nói không phải con tìm đường chết thì tìm cái gì? Hả..."

Sau đó là hai mươi phút trách mắng răn dạy không ngừng nghỉ, Béo nghĩ đến cả chuyện hắn sẽ đi chết, may mà được người anh em tốt của hắn cứu vớt.

Béo là "quan nhị đại và phú nhị đại", bạn bè của hắn cũng là những người có bối cảnh tương tự, năng lực làm việc tuyệt đối không phải dạng vừa. Năm đó Béo báo thù Chu Noãn Noãn chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi, câu nói của hắn vừa bàn giao xuống, tự nhiên có người giúp hắn ra trận, ngay cả lí do cũng không cần hỏi.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ