Chương 91

340 44 3
                                    

Chương 91: Tiến thoái lưỡng nan

Đột nhiên Chu Tú Mẫn cảm thấy chóng mặt, như thể giữ cho hai chân đứng vững thôi cũng rất khó khăn, nhưng cô ấy vẫn phải đứng vững, chỉ là không thể đứng thẳng lưng được nữa, mà giống như một bức tượng cổ quái, trên mặt mang theo vẻ hoang đường nực cười, sắc mặt khó mà tin được nhưng không thể không tin, dùng ánh mắt hư vô lại không biết làm sao nhìn về những thứ trước mắt. Sắc mặt của Chu Tú Mẫn biến hóa quá nhanh, khiến mặt Oa Oa cũng cảm thấy không lí giải nổi, sau đó lại lộ biểu cảm thản nhiên như lĩnh hội được, cuối cùng im lặng. Oa Oa sớm đã quen với việc người khác lộ ra biểu cảm khi nghe thấy bản thân nói như thế, Oa Oa biết mình là quái vật. Oa Oa yên lặng. Còn Chu Tú Mẫn lại đang chấn động khi phát hiện được sự thật. Hai người cứ đứng đó như thế, không ai phát ra tiếng động. Lúc này đã vào chiều, ánh sáng vừa ấm áp vừa khô ráo, mùi thuốc nồng nàn trong sân bay tới, đột nhiên Chu Tú Mẫn nhớ tới những lời bản thân nói với Chu Sa khi hai người đi suối nước nóng, cô ấy nói thuốc sao có thể thơm chứ? Thuốc đều có mùi thối. Chu Tú Mẫn chậm chạp mà trì độn nghĩ đến, dường như não bị gỉ sét, khó khăn lắm mới có thể khởi động: Nhưng quả thực rất thơm! Oa Oa yên tĩnh giống như một con búp bê Pháp xinh đẹp, không khí dễ chịu lại lười biếng, giống như có thể nhìn thấy Oa Oa biến thành một luồng khí bay qua bằng mắt thường, những cơn sóng nhẹ khẽ vỗ lên, phù hợp thời gian trà chiều tuyệt vời. Đột nhiên Chu Tú Mẫn lại nghĩ đến thảm cỏ ở viện bảo tàng, bọn họ ngồi bên nhau dưới bức tường, cũng là loại thời tiết này. Cô ấy nghĩ, cô ấy đang nghĩ gì chứ? Đây không phải trọng điểm. Chu Tú Mẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, giấc mơ có chút mơ hồ, như nhớ lại như không, vận dụng tất cả những kí ức trong đầu nhưng cũng không nắm bắt được. Hình như Oa Oa nói gì đó, đúng rồi, cô gái kia tên Oa Oa, anh cả nói với cô ấy, hắn còn nói tuổi tác hai người tương đương nhau, có thể gần gũi. Anh cả nói những lời đó không có mục đích như bà nội bắt cô ấy phải làm quen với ai tiếp xúc với ai, hắn mang theo giọng điệu có chút thương hại đồng cảm, như thể uyển chuyển nói với cô ấy: Đây là một đứa trẻ đáng thương, đối tốt với cô bé một chút. Lúc đó Chu Tú Mẫn bất ngờ lại ngạc nhiên bật cười, nói anh cả anh lúc nào biến thành lòng dạ Bồ Tát như thế? Đổi lại được một cái đập hung hăng của hắn. Lúc đó Chu Tú Mẫn vẫn vui vẻ cười nói chạy đến đây, tại sao bây giờ hồn bay phách lạc đứng đây rồi? Cô ấy có chút nghi ngờ. Chu Tú Mẫn mông lung nhìn Oa Oa, đối phương lộ ra biểu cảm còn nghi hoặc hơn Chu Tú Mẫn, nghiêng đầu nhìn cô ấy. Khuôn mặt nhỏ lại mang theo đôi mắt to của Oa Oa quét qua khuôn mặt như người chết của Chu Tú Mẫn, đột nhiên Chu Tú Mẫn hoàn hồn, sau lưng áo thun gợi cảm của cô ấy đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô ấy hỗn loạn gật đầu về phía Oa Oa, vội vàng rời đi, va phải bậc thềm trước cửa suýt nữa ngã ra.

Lúc đó, Chu Tú Mẫn vẫn còn một chút lí trí, nghĩ bản thân có run rẩy cỡ nào cũng không thể để người ta nhìn thấy.

Trong lòng Chu Tú Mẫn nổi lên một chút hận, hận Chu Sa lừa mình, vừa hận vừa đau, Chu Sa cứu mạng bản thân, nhưng cô ấy lại bắt nạt cô, không biết tốt xấu. Cô ấy ngồi trên chiếc xe hào hoa của anh trai, muốn lái xe đi, nhưng cắm chìa khóa thế nào cũng không vào ổ. Ánh mắt của Chu Tú Mẫn có chút mơ hồ, dính dính, cô ấy đưa tay lau đi, khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ