Chương 33: Triền miên
Từng chút từng chút mát lạnh mùa thu hóa thành mùa đông rét mướt, cộng thêm những cơn mưa lúc to lúc nhỏ đột nhiên trút xuống, khiến người ta lạnh lẽo. Chu Tú Mẫn rất sợ lạnh, chạy bộ buổi sáng cũng đổi thành chiều tối, chiếc chăn ấm áp buổi sáng khiến người ta lưu luyến khó rời, buổi chiều chạy xong, ăn cơm tối rồi về nhà, vừa hay buổi chiều không có tiết, dù sao tập trong phòng tập gym cũng không quá khó khăn. Chu Kính Nhân cảm thấy em gái hắn quả thật rất nỗ lực, thưởng cho cô ấy hai nghìn tệ mua quần áo và đồ ăn. Chu Tú Mẫn mời Chu Sa đi xem phim, giữa ngày không quá đông người, chỉ lác đác đâu đó vài ba người. Vài ba người ấy ngồi thành một hàng phía sau, hai người họ ngồi phía trước, cách nhau vài dãy ghế, trước sau đều không có ai, Chu Tú Mẫn nói chúng ta thật đại gia, bao cả phòng. Hai người nhét đồ ăn vặt vào cặp sách lén mang vào rạp, phim không quá hay nhưng hai người đều rất vui. Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa nghỉ đông có về nhà không, Chu Sa nói không về, Chu Tú Mẫn liền nói, vậy được, nghỉ đông tôi lại mời cậu đi xem. Chu Sa ngại ngùng nói không cần đâu, vé xem phim đắt như thế, mình xem trên máy tính cũng được. Chu Tú Mẫn nói, cậu ngốc hả, xem trên máy tính với xem ngoài rạp sao giống nhau được. Cô ấy lại nói, đừng khách sáo với tôi, đến Tết tôi sẽ biến thành phú bà, đừng nói một phòng hay nửa phòng, bao cả rạp cũng được. Chu Sa kinh ngạc, đến Tết cổ phiếu của cậu có thể kiếm được nhiều thế à? Chu Tú Mẫn nói không phải, đến Tết tôi nhận được lì xì sẽ phát tài. Chu Sa cười cười, Chu Tú Mẫn cũng đắc ý cười lớn, nói với Chu Sa, "Cậu biết một năm tôi nhận được bao nhiêu tiền lì xì không? Có anh cả, anh ba, mẹ, bà nội, cả một đám cô dì chú bác, ôi, ngày trước nhiều nhất thu được hơn tám mươi nghìn, bây giờ lớn tuổi rồi, tiền cũng ít đi, được bốn năm mươi nghìn là thỏa mãn rồi."
Chu Sa sửng sốt: "Nhiều quá!"
Chu Tú Mẫn hừ hừ, "Bình thường thôi, bạn bè tôi bọn họ đều thu đến mấy trăm nghìn cơ. Tôi coi như là ít rồi đấy."
Chu Sa cảm thán, ứng dụng ngay từ "đại gia" đang thịnh hành gần đây của Lưu Di: "Cậu thật là đại gia!"
Chu Tú Mẫn "phì phì" cười: "Cũng tàm tạm, không đến mức đại gia, cùng lắm là phú bà nhỏ. Tôi muốn để dành số tiền này, để biến thành một khoản lớn, nếu có ngày người nhà bắt tôi gả cho một tên đàn ông vừa già vừa thối, tôi sẽ ôm tiền chạy trốn."
"Không đâu, bọn họ yêu thương cậu như thế, nhất định sẽ tìm một đối tượng tốt cho cậu."
"Xì!" Chu Tú Mẫn không nghĩ như thế hừ một tiếng, "Tốt hay không bản thân tôi cảm thấy mới tính. Cho dù người khác khen hắn đến tận trời, tôi không thích thì cũng đều là giả dối. Tôi muốn được ở cạnh người mình thật sự thích."
Chu Sa nhìn Chu Tú Mẫn rồi cười, "Cậu xem, cậu gọi mình 'Chu Văn Nghệ', thật ra cậu mới là một cô gái lãng mạn văn nghệ đấy, nên gọi cậu là 'Chu Tiểu Tư'."
Chu Tú Mẫn hừ hừ, "Cái này không phải văn nghệ, cũng không lãng mạn, tôi bị 'cuộc sống ép buộc' thôi. Tôi mà giống cậu... được rồi, tôi mà giống cậu, chắc chết vì nghèo rồi. Thôi không nói nữa!"
Chu Sa dịu dàng cười cười, không nói gì. Thật ra Chu Tú Mẫn rất giống Lưu Di, nói năng bộp chộp nhưng trong lòng không có ý gì, nhưng so sánh với Lưu Di, tính khí của Chu Tú Mẫn còn nóng nảy hơn. Cô cảm thấy tính cách của Chu Tú Mẫn, chính là kiểu "tính cách nữ vương" trong tiểu thuyết. Ngày sau bạn trai của Chu Tú Mẫn khẳng định sẽ bị cô ấy coi như trâu như ngựa, chỉ là không biết đến lúc đó, nếu Chu Tú Mẫn có bạn trai, bọn họ còn có thể vui vẻ như bây giờ không. Lưu Di nói con gái có bạn trai rồi sẽ quên mất bạn tốt, điển hình thấy sắc quên bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...