Chương 38

491 53 11
                                    

Chương 38: Cảm ơn cậu

Khai quật ngôi mộ của nàng Công chúa thần bí xong cũng sắp đến thời gian nhập học. Chu Tú Mẫn muốn về nhà riêng trước hai ngày, mẹ Chu gọi người làm đi theo để dọn dẹp nhà, Chu Tú Mẫn nói không cần, con tự làm, khiến mẹ Chu kinh ngạc há miệng nửa ngày không khép lại được. Đi đào mộ được mấy ngày quay về không những biết nấu cơm, giờ còn biết cả quét dọn? Lại hỏi: Vậy lúc nào A Mẫn làm cho cả nhà một mâm cơm nhỉ? Chu Tú Mẫn buồn bực muốn chết, nói, mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ làm trợ thủ cho người ta thôi, con biết nấu cơm khi nào, mẹ đừng nghĩ hay ho như thế. Mẹ Chu vui vẻ vỗ tay bộp một cái nói, mẹ đã nói rồi mà, con làm sao biết nấu cơm, ngay đến đường hay muối còn không phân biệt nổi.

Chú Tú Mẫn nghẹn lời: Con phân biệt được, đừng nói như thể con không biết làm gì thế được không. Con chỉ không biết nấu cơm thôi. Cô ấy lười tranh cãi với mẹ, xách theo chiếc ba lô lớn chuẩn bị rời đi, mẹ Chu lại hỏi: "Chiếc áo phao cô con mua cho đâu? Không phải con bảo không thích sao? Buổi chiều mẹ đi xem thím Đường, tiện mang cho Tiểu Thanh." Tiểu Thanh là con gái của thím Đường.

Áo phao đang nằm trong chiếc ba-lô của Chu Tú Mẫn, đây cũng là nguyên nhân vì sao ba-lô của cô ấy lại nặng như thế, Chu Tú Mẫn nói, "Ai bảo con không dùng, con dùng. Con đi đây!" Tuy Chu Tú Mẫn không thích kiểu dáng đó nhưng chất liệu tương đối tốt, cho họ hàng, không bằng cho Chu Sa, lúc nào cũng thấy cậu ấy ăn mặc mỏng manh, cô ấy sớm không vừa mắt rồi.

Mẹ Chu nhìn Chu Tú Mẫn hừng hực ra cửa, nhăn mày càu nhàu: Đứa trẻ này... hôm qua còn ghét bỏ muốn chết, làm sao hôm nay lại thích rồi? Cổ quái!

Chu Tú Mẫn bắt tắc-xi về nhà. Người đi làm sớm đã đi làm lại, trên bàn vẫn còn hộp cơm ăn xong chưa vứt, Chu Tú Mẫn liếc một cái, đi về phòng mình, vứt ba-lô xuống đất, gọi điện thoại cho Chu Sa, "Giày quân đội..."

"Mình không phải. Đừng gọi mình như thế nữa."

Mỗi lần gọi điện hai người bắt buộc phải tranh luận một hồi "có phải giày quân đội hay không" trước tiên, vui vẻ không thôi. Chu Tú Mẫn cười híp mắt nói: "Được rồi được rồi. Cậu ở đâu? Tối nay mình mời cậu đi xem phim. Sáng mai chúng ta đi suối nước nóng. Mình mua vé suối nước nóng rồi."

"Bao nhiêu tiền? Mình trả cậu?"

"Được rồi. Không phải mình nói nghỉ đông mời cậu đi xem phim tắm suối nước nóng sao? Vừa hay rảnh rỗi. Cậu đừng lằng nhằng nữa."

"Chu Tú Mẫn... để cậu mời suốt mình ngại lắm, lần trước cậu mời mình rồi, lần này đến lượt mình mời cậu."

"Được rồi, mình mua vé rồi, đáng mấy đồng đâu, hơn nữa cậu quên đến Tết là mình phát tài sao? Mình không thèm tiền của cậu đâu."

"Nhưng mình ngại lắm."

"Vậy khi nào đi học lại cậu mua rau cỏ đến nhà mình làm cơm được không? Mình muốn ăn lẩu lần trước, rất muốn ăn."

"Sao cậu không nói sớm?"

"Không ở nhà nên không tiện. Mình bảo mẹ về nhà sớm để ôn bài thật ra là vì muốn cùng cậu đi suối nước nóng rồi ăn lẩu đấy."

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ