Chương 78

372 44 7
                                    

Chương 78: Trúng độc

Âm thanh chuyển động này khác với những âm thanh của tên bắn, mạnh mẽ mà kịch liệt. Người trong mộ lẫn ngoài mộ đều nhìn rõ những viên gạch trong "căn phòng lớn" nhanh chóng lật lên, dòng cát cuồn cuộn trào lên, con lợn béo tròn đứng giữa căn phòng lộ ra biểu cảm không biết làm sao, sau đó cơ thể nó run lên, cuối cùng hoảng loạn run rẩy giãy giụa. Tiếng kêu éc éc thảm thiết phủ đầy căn phòng khiến người ta kinh hãi, giáo sư Sinh vật học kéo nó lại, không nỡ nhìn con lợn kia mất mạng, nhưng sau đó ông phát hiện trên chân của con lợn đã có vết đen, dường như đã bị cắn, khiến ông nghĩ đến điều gì đó. Hai vị giáo sư khác cũng đến giúp đỡ, nhưng dòng cát dữ dội như thế, ba người hợp sức lại cũng không kéo được con lợn kia về, thậm chí còn bị ngã nhào về phía trước hai bước. Giáo sư Sinh vật học đứng không vững, một chân còn lún trong quặng cát, ông vội vàng rút chân về, nhưng dòng cát kia như có sức hút, sống chết giữ lấy chân ông, cát chầm chậm tràn qua bàn chân ông. Những người khác vội vàng nắm lấy vai ông ấy kéo về phía "cửa phòng" của "căn phòng nhỏ". Đang trong lúc giằng co, có vật gì đó chạm vào giáo sư Sinh vật, ông ấy run lên một cái, những người khác vừa hay "đào" được ông ấy ra. Chỗ vừa bị chạm vào đau nhói, như mũi dao găm vào tim. Lúc này dẫn đội hạ lệnh lui ra, ông ấy không kịp quan sát kĩ, cũng vội vội vàng vàng lui ra ngoài cùng đội.

Bọn họ ở lại làm kiểm ra, rất nhanh, các chuyên gia giáo sư qua kiểm tra phát hiện, cát duy trì độ bằng so với mặt đất, thấp hơn nửa bậc thềm so với "cửa" của gian phòng nhỏ, sẽ không độn lên. Kiến trúc, kĩ thuật và trí tuệ cao minh của cổ nhân hoàn toàn được thể hiện ở nơi đây. Mấy vị chuyên gia lại xuống dưới nghiên cứu, bọn họ hi vọng bên ngoài cánh cửa có khả năng có cơ quan để dừng cát lún nhưng không phát hiện được gì, chỉ có thể tiếp tục suy đoán.

Vào đêm.

Đêm lạnh như nước, trên núi cao lạnh lẽo, gió thổi chim kêu khắp rừng sâu, có cả tiếng côn trùng, thỉnh thoảng nghe tiếng chim vang tới, giống như rất nhiều ngọn núi bình thường khác vào đêm. Đội khảo cổ làm việc cả một ngày mệt mỏi, đã ngủ sâu. Chu Sa vốn cũng thế, nhưng cô đột nhiên tỉnh dậy, cũng không biết nguyên nhân, đột nhiên tỉnh táo, sau đó, cô chạm vào tay Chu Tú Mẫn. Bàn tay Chu Tú Mẫn nóng như lửa đốt, nóng đến dị thường, Chu Sa khựng người, nhiệt độ cơ thể không bình thường chút nào, tuyệt đối không phải do nhiệt độ cơ thể tiếp xúc cùng túi ngủ tạo thành. Động tác của cô nhanh nhẹn, dùng một tay sờ đầu Chu Tú Mẫn, một tay còn lại vội vàng tìm chiếc đèn pin bên cạnh túi ngủ để chiếu sáng. Bàn tay Chu Sa nóng hổi, cầm đèn chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng như đang sốt của Chu Tú Mẫn, mà loại đỏ ửng này còn hiện lên vệt đen. Chu Sa kêu lên, rồi bò ra khỏi túi ngủ bật đèn, nữ giáo sư duy nhất ở cùng họ bị cô làm tỉnh, dụi mắt hỏi làm sao. Chu Sa nâng mặt Chu Tú Mẫn lên, nhất thời không để tâm đến nữ giáo sư kia, trên người Chu Tú Mẫn không mặc nhiều quần áo, ban đêm trên núi lại vô cùng lạnh lẽo, Chu Tú Mẫn run lên không ngừng, cả người chân tay lạnh toát. Rất đáng sợ.

Trúng độc!

Chu Tú Mẫn trúng độc rồi.

"Tú Mẫn!" Chu Sa nâng mặt cô ấy lên lắc lắc, Chu Tú Mẫn mơ màng "ừm" một tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại. Nữ giáo sư kia khoác áo đi đến, "Sao thế?" nhìn một cái liền phát hiện sắc mặt Chu Tú Mẫn dị thường, sửng sốt hỏi: "Sốt cao sao? Tôi đi gọi bác sĩ."

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ