Ngoại truyện 2

511 42 11
                                    

Ngoại truyện 2: Một nhà họ Trịnh

Người nhà họ Trịnh cũng không có ý kiến gì với xu hướng tính dục bất thường của cô Trịnh. Bố Trịnh không muốn nói, mẹ Trịnh không nói được, Trịnh Bác Luân không có ý kiến, cậu ba Trịnh, cậu ba Trịnh tránh chị gái còn không kịp, nào dám chen mồm?

Người nhà họ Trịnh đã không nói gì, người ngoài càng không nói được gì, không phải là Trịnh Quảng Quảng không dễ chọc, thì là mẹ của Trịnh Quảng Quảng, đằng ấy đắc tội với bà một lần thử xem? Năm đó mẹ Trịnh vung chày cán bột đuổi đánh cậu ba Trịnh, người bên cạnh tốt bụng muốn đỡ lời mắng cậu ba Trịnh một câu, mẹ Trịnh lập tức chuyển hướng chày cán bột, chỉ vào người đó mắng to: Liên quan cái rắm gì đến nhà bà, tôi dạy con trai tôi... biết gì mà chõ mõm, cút sang một bên đi! Khiến người ta tức tới...

Mẹ Trịnh cảm thấy dù sao Trịnh Quảng Quảng không gả được, thêm một người ở cạnh cũng tốt hơn để cô đơn độc, bà cũng coi như có thêm cô con nuôi, hơn nữa, cô gái này ngoan ngoãn xinh đẹp như thế, trước giờ không chọc tức bà như Trịnh Quảng Quảng, mẹ Trịnh cũng nghĩ thông rồi. Sau đó mẹ Trịnh không gọi điện cho Trịnh Quảng Quảng nữa, bà gọi cho Oa Oa, hoặc mỗi lần Trịnh Quảng Quảng gọi điện thoại cho bà, bà nói hai câu rồi không thèm để ý Trịnh Quảng Quảng, trực tiếp bảo: Để Uyển Uyển nghe máy.

Trịnh Quảng Quảng thật sự trở thành "đồ không có giá trị". Oa Oa như tu hú đã chiếm tổ trở thành con đẻ của mẹ Trịnh rồi.

Mẹ Trịnh nghĩ thông rồi, mỗi lần sôi sục lại trêu đùa Trịnh Quảng Quảng: Chà, sao có thể dụ dỗ được con bé thế, nói nghe coi.

Giọng điệu đó... giống hệt như lưu manh. Trịnh Quảng Quảng không có cách nào nhìn thẳng. Trịnh Quảng Quảng nguyện để mẹ Trịnh giống như những bà cô khác, ngày ngày đi viện thẩm mĩ, đánh mạt chược, vung tiền mua sắm, cũng không muốn để bà suốt ngày lên mạng tìm hiểu những thứ kì quái. Hơn nữa, năng lực tiếp thu của mẹ Trịnh cũng đặc biệt nhanh!

Trịnh Quảng Quảng kì quái: "Có chỗ nào nhìn ra con dụ dỗ chứ? Tại sao lại không phải em ấy dụ dỗ con?"

Mẹ Trịnh thản nhiên: "Đó là tất nhiên, Uyển Uyển ngoan như thế. Vừa nhìn là biết con không lương thiện rồi."

Trịnh Quảng Quảng: ...

Trịnh Quảng Quảng nói sao bố lại có thể chịu được mẹ chứ? Mẹ Trịnh lập tức đắc ý, kiêu căng tự đại: Bố con nói ngoài hơi nũng nịu một chút, thì chẳng có khuyết điểm gì cả. Trịnh Quảng Quảng trợn mắt nói, bố vất vả rồi. Mẹ Trịnh: ...

Mẹ Trịnh bị Trịnh Quảng Quảng chọc giận, đi tìm Oa Oa để an ủi. Bà hỏi Oa Oa, "Con cùng Quảng Quảng làm thế nào... trên giường?"

Oa Oa đỏ bừng mặt mũi, "Cái kia... cái đó..."

Mẹ Trịnh nghe cô ấy nói cái kia cái đó rất lâu không tiếp tục, liền gấp gáp, "Chính là trong hai đứa ai động mồm trước tiên?"

Mặt Oa Oa càng thêm đỏ: "Cái đó... cái kia..."

Mẹ Trịnh: ... Hỏi thêm câu nói có phải lại biến thành "cái kia... cái đó..." hay không?

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ