Chương 22

522 57 1
                                    

Chương 22: Yêu cậu một vạn năm

Buổi chiều khoảng ba giờ, vị giáo sư này có lịch hẹn đến bệnh viện tái khám, nên bọn họ phải tranh thủ, ngoài thời gian đi đường, thời gian còn lại cho hai người cũng không nhiều. Chu Tú Mẫn và Chu Sa bối rối, vội vội vàng vàng chạy ra sân trường, vội vội vàng vàng lên chuyến xe buýt khi cánh cửa xe đang dần khép lại, sau đó tới trung tâm thành phố, đổi tuyến xe đi tiếp. Chu Tú Mẫn tương đối hiểu biết nhân tình thế thái, cảm thấy lần đầu thăm hỏi lại hai tay trống trơn mà đến rất không lễ phép, thế là kéo Chu Sa đi mua một túi hoa quả lớn. Chu Sa cảm thấy nếu đã đi cùng nhau, không lí nào lại để Chu Tú Mẫn trả tiền một mình, rút ra một nửa trả cô ấy, Chu Tú Mẫn cũng không tranh chấp với cô, vui vẻ nhận lấy. Hai người còn mua một ít bánh mì lên xe ăn lót dạ, đến nơi hẹn, còn một đoạn đường nữa. Nhà của vị giáo sư đó nằm ở một khu biệt thự xung quanh vô cùng yên tĩnh, đoạn đường đi đến có thể nghe tiếng chim muông véo von, hoa bay bướm lượn, vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt có một căn biệt thự màu đỏ trồng đầy hoa tường vy đỏ. Những nhánh cây chìa ra ngoài, hoa nở rất nhiều, rụng đầy dưới đất tạo thành một mảng đỏ rực, đẹp như tranh phong cảnh, khiến người ta khó rời mắt, nếu không phải đang vội, thật sự muốn chậm bước chân ngắm cho kĩ. Chu Tú Mẫn nói: Đợi lát nữa về chúng ta cùng đi ngắm, tôi chụp ảnh cho cậu. Chu Sa nói, được.

Bọn họ tìm được nhà vị giáo sư kia, ấn chuông cửa, vợ giáo sư ra mở cửa, nhìn thấy hai cô nữ sinh xinh đẹp, còn mang theo quà cáp, vô cùng ngại ngùng nói, khách sáo quá. Bà gọi to, "Ông già, khách của ông đến rồi này" rồi bảo cả hai vào nhà. Vị giáo sư vui vẻ khà khà bước ra trò chuyện cùng bọn họ, ông ăn mặc đơn giản, thái độ hiền hòa: một chiếc "quần đùi" ngắn, một chiếc áo ba lỗ của người già, trễ đến nửa ngực hở cả lưng, chân đi dép lê, tay cầm quạt ba tiêu lắc qua lắc lại, hình tượng giống như mấy ông lão đầu đường cuối phố mà không phải nhà nghiên cứu phong tục dân gian nổi tiếng. Vợ ông mang cho bọn họ một ấm trà mới pha cùng một đĩa hoa quả, bảo bọn họ nói chuyện tránh chậm trễ thời gian. Vị giáo sư già học thức uyên thâm, rất thích nói chuyện, từ "rửa xương táng" của tộc Ha Thứ, tộc Miêu, đến "đốt hồn táng" của tộc Bồ Mã ở Chương Châu, "thụ táng" (treo trên cây) của người cổ Khiết Đan, "thủy táng" (dìm xuống nước) của tộc Độc Long Tây Nam, tục treo quan tài của người Ba, đến thiên táng, làm mộ trên vách núi của tộc người Tạng, vân vân, ông mải miết kể. Thậm chí kể cho hai người về những cách chôn cất mà người hiện tại không có cách nào tưởng tượng ra, cảm giác chỉ có thể xảy ra ở các bộ lạc nguyên thủy nào đó ở vùng châu Phi, vẫn tồn tại ở Trung Quốc như "thực thi táng" (ăn xác chết), và cả "minh hôn" (đám cưới ma) đã bị người hiện đại "thần hóa" lên nhiều. Ông nói, nào có thần bí như thế, chỉ là những nhà giàu có ở quê, bỏ tiền ra mua vợ hoặc chồng cho con trai con gái đã chết của họ mà thôi, muốn biểu thị bọn họ cũng có chủ, không phải linh hồn cô đơn, tránh bị 'người' khác bắt nạt. Vị giáo sư già nói, hồi còn trẻ về quê thăm thú, trùng hợp được tham dự "minh hôn", khi đó thời tiết nóng nực, thi thể thối rữa rất nhanh, người chết là con gái của địa chủ, thi thể đã để ở đó hai ngày, tỏa ra mùi thối rõ ràng, nhưng không mua được tân lang. Giọng điệu của ông rất cảm khái, nhìn Chu Tú Mẫn và Chu Sa ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, "Hai trò không có cơ hội trải qua khoảng thời gian đó, khi đó thật khổ, không có đồ ăn, đất cũng phải cạp ra mà ăn." Vợ ông bước ra đổi ấm trà khác, trách móc ông, "Cái ông già này, những ngày khốn khó đã qua cứ nhớ mãi không thôi, hôm qua không phải còn nói với tôi phải nhìn về phía trước, hôm nay lại nhắc đến là sao hả. Thật là!" Rồi ngại ngùng nói với Chu Tú Mẫn và Chu Sa, "Ông già thích lải nhải, hai em đừng để ý." Chu Sa và Chu Tú Mẫn vội vàng nói, "Không đâu, không đâu, cô đừng khách sáo". Vợ giáo sư ra lệnh cho ông, "Kể chuyện cho tốt, không cho phép lấp lửng" rồi về phòng, hiển nhiên là bà ở trong phòng luôn dỏng tai lắng nghe.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ