Chương 26: Dính lấy
Chu Mỹ Đích về rồi, sinh viên lớp Khảo cổ sau hơn một tháng bị cô Trịnh dày vò, nhìn thấy vị giáo sư già như thêm phần thân thiết, tung tăng vui vẻ gọi "giáo sư giáo sư". Chu Mỹ Đích trong hơn một tháng này cùng các đồng chí trong sở Nghiên cứu thu hoạch rất phong phú từ bộ xác ướp kia, nên tâm tình vô cùng tốt. Ngay ngày thứ hai về đến trường, vẫy tay một cái, không lên lớp, dẫn đám sinh viên đến xem sinh viên y khoa giải phẫu tử thi. Sinh viên lớp Khảo cổ mặt rơi đầy lệ, giáo sư, đây tuyệt đối không phải tình yêu đích thực, tình yêu đích thực không phải vừa về liền dẫn chúng em đi xem cảnh tượng hung tàn như thế.
Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, sinh viên tập trung ở sân vận động, đến sân vận động, bốn mắt nhìn nhau: Mẹ khỉ, sao lớp Lịch sử cũng đến thế? Không phải chỉ độc lớp mình thôi sao? Sinh viên lớp Khảo cổ ghét nhất lớp Lịch sử, vì giáo sư Trần lớp Lịch sử rất thích bắt bọn họ viết "Nhật kí tham quan", lần trước "Nhật kí tham quan bảo tàng" cũng thế. Vốn bọn họ chỉ muốn là bài tập "bình thường", kết quả... em gái nó, cũng không phải học sinh tiểu học, còn phải viết "Nhật kí tham quan" cái gì chứ. Sinh viên lớp Khảo cổ đều không còn sức lực phỉ nhổ, thế nên cứ mỗi khi nhìn thấy người của lớp Lịch sử đều vô cùng phiền lòng. Đám sinh viên lớp Lịch sử từng người từng người giả vờ ngẩng đầu rồi lại cúi đầu nhìn trời nhìn đất, chính là vì muốn tránh đi ánh mắt khinh bỉ của lớp Khảo cổ. Sau đó lớp trưởng lớp Lịch sử nói, các bạn, đừng như thế, dù sao chúng tôi cũng chưa thấy giải phẫu tử thi bao giờ, hưởng ké, hưởng ké đi mà.
Chu Mỹ Đích thong thả đeo một chiếc túi đeo chéo đi đến, sinh viên chào hỏi, chào buổi sáng giáo sư. Có sinh viên còn nói đùa: "Chà, giáo sư, thầy cũng theo phong cách dân tộc à?" Chiếc túi đeo chéo màu đen, được trang trí một đóa hoa bên trên, vô cùng xu hướng, "chiếc túi phong cách dân tộc" được các chủ sạp hàng bán bốn mươi đồng nhưng kì kèo giảm giá mười lăm đồng là mua được. Chiếc túi của Chu Mỹ Đích nhiều lần bị hiểu lầm, nên cũng không muốn giải thích, chỉ chỉ lên chiếc logo Nike sắp rụng ra ở mép túi, lặng lẽ đau lòng: Mấy đứa học Khảo cổ đó, thị lực có tốt không thế? Chu Mỹ Đích nhìn sân vận động, chà, sao lại nhiều người thế? Lớp Lịch sử cũng tới làm gì? Lớp trưởng lớp Lịch sử đùn đẩy bí thư, bí thư đùn đẩy cán bộ lớp, cán bộ lớp đang cùng mấy em gái bàn lí tưởng nhân sinh, không cẩn thận bị đẩy ra, chỉ biết ấp úng báo cáo Chu Mỹ Đích: Giáo sư Chu, giáo sư của chúng em nhờ thầy dẫn chúng em cùng đi xem giải phẫu ạ.
Sinh viên lớp Khảo cổ khinh thường: Không biết xấu hổ!
Sinh viên lớp Lịch sử tiếp tục nhìn trời nhìn đất. Chu Mỹ Đích cũng không để tâm dù rằng hôm qua mới cãi cọ với giáo sư Trần lớp Lịch sử, xua tay, "Vậy cùng đi thôi."
Thế là, chiếc xe của trường giới hạn năm mươi ba chỗ ngồi, hiện tại đã nhét chật cứng sáu mươi tám người, chiếc xe "cành cạch" phát ra tiếng động cơ, xuất phát khi quá nửa trường học còn đang chìm trong giấc ngủ. Đám sinh viên lên xe ăn sáng, trò chuyện, nghịch điện thoại, nghe Chu Đích Mỹ kể về quá trình phát hiện và khai quật xác ướp. Chu Mỹ Đích rất cảm khái: Là một cô gái nhỏ rất đáng thương, không biết bị ép buộc hay có nguyên nhân đặc biệt, bị đậy kín dưới lòng đất mà chết, vì môi trường đặc thù nên tạo thành xác ướp, chuyên gia Cổ vật học đã tiến hành xử lí những đồ vật dưới đó, một thời gian nữa các em có thể đến tham quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
Narrativa generaleTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...