Chương 82

451 36 1
                                    

Chương 82: Sống mới quan trọng

Giáo sư Trịnh yêu cầu bản đồ vệ tinh mới nhất của một khu vực được chụp bởi vệ tinh Quốc gia, nơi đó có lực lượng quân sự đóng quân, tin tức vô cùng mẫn cảm, lần này là hình huống đặc thù, cho dù như thế, cấp trên mất một thời gian suy nghĩ kĩ càng mới đồng ý yêu cầu của cô Trịnh, nhưng yêu cầu cô tuyệt đối không được ghi chép bất kì dấu hiệu nào và có nhân viên phía quân đội quan sát, nói chính xác là giám sát. Cô cũng không ý kiến, chỉ cần đạt được mục đích là được, cây ngay không sợ chết đứng. Mục đích của cô là thị trấn tên Thạch Phương, một khu vực phía tây nam, địa hình thế núi ở gần đó vô cùng kì quái, từ Đường Trinh Quan* bắt đầu, dường như cứ cách sáu bảy mươi năm khu vực này lại biến đổi về hình dạng cũ, điều này khiến cô vô cùng khó hiểu, đây cũng là nguyên nhân cô yêu cầu bản đồ vệ tinh mới nhất. Cô Trịnh muốn chứng minh nghi ngờ của bản thân.

Bản đồ vệ tinh Quốc gia cần đến chuyên gia mới có thể xem hiểu, phía quân đội suy nghĩ tới thân phận của cô Trịnh, đồng ý cung cấp bản đồ thông thường đã được biến đổi qua công nghệ, so sánh hai bên, càng thêm rõ ràng. Cô Trịnh quan sát xong, hỏi người đàn ông trầm lặng đang ngồi thẳng lưng như cây tùng ở một bên, "Đại tá..." người đàn ông này đã tự giới thiệu quân hàm, chức vụ tương đối cao. Mới đầu cô cho rằng phía quân đội đặc biệt coi trọng tấm bản đồ này, sau đó mới biết có một nguyên nhân khác, "Phía quân đội các anh có chú ý đến thị trấn này không?"

"Giáo sư." Người đàn ông mặc quân phục, mở miệng vẫn giữ hơi thở nghiêm trang của quân nhân, "Tôi không thể trả lời vấn đề của cô."

"..." Cô Trịnh nghẹn lời. Được rồi, cô thật sự không nên hỏi, cô nên giả vờ như không phát hiện được gì, tiếp tục cúi đầu xem. Khi cô nhăn mày nhìn một điểm đen trên bản đồ, người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, giọng thâm trầm: "Nhưng cấp trên ra lệnh, nếu giáo sư hỏi đến Thạch Phương, tôi có thể dùng thân phận cá nhân nói mấy câu."

"..." Cái này gọi là "đi đường vòng cứu quốc" sao? Cô Trịnh không nghĩ đến vị quân nhân nghiêm túc kia có một phương diện "hài hước" như thế, cho nên có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn đối phương, đợi đối phương "lấy thân phận cá nhân nói mấy câu."

"Chỗ này không thể bị phát hiện. Xin giáo sư hãy quên chuyện này đi."

Cô Trịnh đột nhiên sửng sốt. Từ khi nhà Đường bắt đầu lập quốc, chiến tranh liên miên, vốn Thái tử Lý Kiến Thành đăng vị, nhưng lại bị Lý Thế Dân dùng biến loạn Huyền Vũ Môn tranh đoạt Hoàng vị, thế gian đồn lại rằng, Lý Kiến Thành có thể bị Lý Thế Dân đạp đổ là vì mạch rồng của Lý Kiến Thành bị hủy hoại, Lý Thế Dân bí mật mời thuật sĩ, điểm huyệt "giao long đoạt châu", mạnh mẽ đạp Lý Kiến Thành khỏi Hoàng vị. Sau khi Lý Thế Dân đăng cơ, lại nghe theo kiến nghị của thuật sĩ, trên mạch rồng vốn có của Lý Kiến Thành, tránh xa chỗ đuôi rồng tổn hại, rời non lấp biển, dùng sức người xây dựng "đuôi rồng" mới, đổ xuống ba trăm nghìn tấn vàng để "nuôi rồng", tạo thành "rồng thần quẫy đuôi". Từ đó mới có "Trinh Quan chi trị" (sự cai trị của Trinh Quan). Nhưng đồng thời, vùng đất nuôi "rồng thần" bình thường "sóng cuộn biển dâng", bởi vì "rồng thần vẫy đuôi" không thể không có động tĩnh. Thời kì Võ Tắc Thiên đã từng muốn hủy đi đoạn "mạch rồng" này, nhưng cuối cùng suy nghĩ tới chính trị nên dừng hành động, cho nên cuối cùng Hoàng vị lại quay về tay Lý Thị. Sau đó Đường Huyền Tông kế vị, triều Đường của Trung Quốc bước vào thời kì đỉnh cao "nguyên khí thịnh vượng". Đường Huyền Tông lại đổ thêm một triệu năm trăm nghìn tấn vàng ở "đuôi rồng", hơn nữa để thờ cúng "vùng đất rồng", còn cho xây dựng năm nhà kho lớn ở những vùng lân cận được để lưu trữ lương thực. Năm 720 Công nguyên xảy ra hạn hán, nơi đầu tiên được cứu trợ chính là vùng tây bắc xa xôi, nghe nói lương thực cứu trợ được lấy từ "năm kho lương lớn" lúc đó. Nghe nói từ đó về sau, mỗi khi có một vị Hoàng đế đăng cơ, hoặc ít hoặc nhiều đều chôn vàng ở vùng đất "đuôi rồng" này. Từ năm Thái Hòa thứ chín (năm 835 Công nguyên), khu vực tây bắc xảy ra động đất rất hiếm gặp, địa hình thế núi thay đổi, thương vong vô số, sau đó nơi đây còn xảy ra thêm mấy trận động đất, lũ cuốn, từ đó truyền thuyết về mạch rồng đuôi rồng mới dần dần biến mất. Câu chuyện về mạch rồng đuôi rồng có lẽ là "khiên cưỡng gượng gạo", nhưng động rỗng đón gió, nhất định có nguyên nhân, hơn nữa, một lượng vàng lớn của triều Đường biến mất kì lạ đã được học giả toàn thế giới công nhận. Cô Trịnh tin rằng nó có liên quan đến truyền thuyết chôn vàng, cho nên muốn nghiên cứu tài liệu về mảng này, cuối cùng xác định "đuôi rồng" này rất có khả năng ở gần "Thạch Phương".

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ