Chương 72

461 43 0
                                    

Chương 72: Tương lai xa vời

Chu Sa đương nhiên không thể chuyển đến ở cùng Chu Tú Mẫn, nhưng có lúc công việc quá bận, vẫn thường xuyên ngủ lại bên đó. Có khi hai người thân mật, vì kiêng kị hai nữ sinh ở cùng, không tránh khỏi việc hai người phải cẩn thận từng chút một. Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng ngâm nga cùng tiếng dây dưa vui thích theo nhịp điệu phải ép chặt, đồng thời phải dựng đứng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, giống như đang trộm tình, khiến nhân sinh sinh thêm vài phần khoái cảm kích thích, nhưng cũng không tránh khỏi đau khổ. Chu Tú Mẫn thích kêu, tuy vô thức sẽ kìm lại âm thanh, nhưng cũng có lúc không kiềm chế được, sẽ kêu lên thật to, dọa Chu Sa thót tim, vội vàng che miệng cô ấy, có lúc không thuận tiện, trực tiếp dùng đôi môi của mình che đi. Chu Tú Mẫn không phát ra được âm thanh, oa oa kêu, khóe mắt đều rớm nước mắt, dáng vẻ lúc đó trông rất đáng yêu. Ngược lại Chu Sa rất có năng lực nhẫn nhịn, cắn môi chỉ phát ra những tiếng thở dốc vội vã, rất hiếm khi phát ra âm thanh lớn. Nhưng Chu Tú Mẫn nhìn thấy ánh mắt rã rời cũng biểu cảm mê li của Chu Sa, còn bộ dạng nhẫn nhịn đến cực điểm, càng muốn làm cô kêu thật lớn tiếng, cảm giác ấy càng khiến người ta hưng phấn.

Chu Tú Mẫn rất nhớ lần đầu tiên của bọn họ, ở căn phòng lớn có biển, khung cảnh lãng mạn, hiệu quả cách âm tốt, có thể không kiêng dè mà kêu thật lớn, cô ấy thích không kiêng dè. Chu Tú Mẫn không thích kìm nén bản thân, muốn kêu lên nhưng phải cứng rắn kìm nén lại, cảm giác thật khó chịu, mà nghe tiếng giường chiếu của người kia là một loại hưởng thụ tươi đẹp. Cô ấy thích Chu Sa mặt đỏ tía tai, lúc động tình, cả cơ thể trắng tuyết kia mê hoặc đôi mắt cô ấy, cảnh tượng đó thật đẹp, chứ không phải lén la lén lút như hiện tại. Tuy như thế cũng có điều thú vị, nhưng chút thú vị nhỏ nhoi này không thể so với những khoái cảm không chút kiêng dè. Chu Tú Mẫn hung dữ nghĩ: Đợi công việc của Đại Trịnh kết thúc, cho dù có phải xin nghỉ phép, cô ấy nhất định phải cùng Chu Sa ra ngoài chơi đôi ngày, cũng không uổng phí số tiền bản thân kiếm được, không cần đi đâu chỉ nằm thả lỏng trong phòng, thân mật đến mệt thì đi ngủ, tỉnh rồi cùng nhau ngắm phong cảnh, đói rồi có thể gọi đồ ăn ngoài, không cần ra khỏi cửa, phì, tưởng tượng thật tốt đẹp.

Đáng tiếc lí tưởng thì luôn tràn đầy, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Chu Tú Mẫn cảm thấy Đại Trịnh lại phân công thêm một phần việc, bình thường đã khiến người ta muốn khóc, bây giờ khiến người ta muốn khóc mà không khóc được. Có lẽ lúc mới đầu muốn để Chu Sa thích ứng công việc, hoặc để xem cô có thể thích ứng hay không, những công việc đến tay còn có thể tiếp nhận, sau đó phát hiện Chu Sa rất có ích, hung hăng chèn ép chèn chép lại chèn ép, có thể vứt là vứt, ngay cả không thể vứt cũng không chần chừ vứt cho bọn họ. Đằng ấy muốn phản bác ư? Mặt hắn không cảm xúc nói với đằng ấy một câu, "Không biết có thể học", sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu như cơn gió thoảng, "Đây là ý nghĩa của việc học". Em gái nó, bản thân không phải làm, nói thì nhẹ nhàng lắm. Chu Tú Mẫn thật muốn đem tất cả tài liệu quăng lên mặt thối buồn nôn của hắn. Gặp phải thứ buồn nôn, nhưng chưa gặp phải thứ buồn nôn như thế. Cô Trịnh cùng lắm chỉ khắc nghiệt, nhưng hắn vừa khắc nghiệt lại thêm không biết xấu hổ. Chu Tú Mẫn nghi ngờ tuổi tác càng cao, người nhà họ Trịnh da mặt có phải càng dày, bây giờ mặt Trịnh Bác Luân dày như tường thành rồi, đợi mấy năm nữa, không chắc pháo có nổ tung được hắn hay không.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ