Chương 151: Mình yêu cậu
Trước đây, Chu Tú Mẫn cảm thấy Chu Sa là thần của cô ấy, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu, không có chuyện gì mà cô không biết hay không thể làm được, bây giờ, Chu Tú Mẫn cảm thấy Chu Sa là con của cô ấy, cô ấy phải cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, nếu không sẽ dễ dàng làm vỡ. Mùi vị của việc đánh mất thứ đồ quý giá nhất, người quan trọng nhất có lẽ Chu Tú Mẫn hiểu hơn ai hết, điều quý giá nhất mất đi lại có thể tìm về, cô ấy càng thể nghiệm sâu sắc hơn bất kì ai.
Mình không thể cùng chết với cậu, vậy thì hãy cùng nhau sống thật tốt nhé!
Cậu và mình.
Chúng ta.
Mỗi ngày Chu Tú Mẫn nấu cơm, tìm kiếm Baidu hoặc video rồi nghiên cứu cái gì gọi là "hàm lượng thích hợp", sau đó càu nhàu giáo trình không thể rõ ràng hơn chút sao, cái gì mà lượng muối, lượng trứng gà cùng bột mì, lượng giấm... phiền chết mất. Chu Sa muốn giúp nhưng Chu Tú Mẫn không chịu, "Cậu ngồi im cho mình. Mình sẽ làm."
Chu Sa bất đắc dĩ: "Tú Mẫn... mình không yếu ớt đến thế."
"Không yếu ớt?" Chu Tú Mẫn hung hăng nâng tay của cô lên rồi nhìn móng tay không có màu máu của cô, "Máu đâu? Máu đâu?"
Chu Tú Mẫn là cô tiểu thư được nuông chiều kiêu ngạo, có thể phân biệt được xì dầu, dầu hào hay nước tương đã là không tệ rồi, nhưng thực tế chứng minh tiềm năng của con người là vô hạn, sau mấy bữa cơm, món ăn đã ra hình ra dạng, đôi bàn tay thường dùng để xoi mói những món đồ quý giá cũng có thể dính đầy dầu mỡ, cũng có thể nhúng vào chậu nước rửa bát, tuy lần đầu tiên nấu ăn không quá ngon, tuy lần đầu tiên rửa bát làm vỡ một chiếc đĩa, nhưng giống như cuộc sống từng ngày từng ngày trôi đi, con người cũng dần dần tiến bộ từng bước, bây giờ cô ấy có thể đảm nhận tất cả công việc trong nhà bếp. Tuy Chu Tú Mẫn hay oán trách bản thân làm không ngon bằng Chu Sa, nhưng mỗi lần nhìn Chu Sa yên lặng khẽ cười rồi ăn sạch sẽ đồ ăn do mình làm, nói ngon lắm, trong lòng ngọt ngào thỏa mãn còn hơn kiếm được rất nhiều tiền.
Chu Tú Mẫn hỏi: "Ăn ngon không?"
"Rất ngon!"
Chu Sa không lập tức trả lời là "ăn ngon", cô sẽ nói "rất ngon", khiến người ta cảm thấy như được khẳng định. Chu Tú Mẫn rất vui. Nhưng lại cố ý bắt bẻ, "Cậu ăn cơm trắng cũng cảm thấy ngon ấy chứ."
Chu Sa khẽ cười, chiếc cằm nhọn hoắt làm người ta cảm thấy rất đáng thương, "Không phải. Thật sự ăn ngon lắm. Thơm lắm."
Bởi vì ở trong cũng điện ngầm không có ai nói chuyện, Chu Sa cũng không quen tự nói chuyện một mình, cổ họng ít khi dùng đến, tự nhiên âm thanh trở nên trầm thấp, tuy đã trải qua điều trị khỏe hơn nhiều rồi, nhưng âm thanh vẫn còn rất trầm, mang theo một vẻ mơ màng như say rượu, lúc nói lời ngọt ngào vô cùng quyến rũ, Chu Tú Mẫn cảm thấy có lẽ là do cô ấy say lòng, cho nên mỗi khi nghe thấy giọng Chu Sa đều cảm thấy rung động.
"Chỉ cần là cậu nấu, món gì mình cũng thấy ngon."
"Chân chó!" Cô ấy cười khinh bỉ Chu Sa, trong lòng lại ngập tràn ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
General FictionTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...