Chương 47: Nhớ cậu
Nụ hôn khe khẽ dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, lại giống như ong bướm hôn hoa, tràn đầy cảm xúc phức tạp của chủ nhân, vừa ngại ngùng vừa lúng túng vừa thích thú vừa nhớ nhung. Chu Sa bị hôn đến chân tay không biết làm sao, trên tay lại xách túi lớn túi bé, đặt xuống không được vứt ra cũng không xong, chỉ có thể bẽn lẽn mà yêu thích để mặc Chu Tú Mẫn đùa giỡn, đợi lúc Chu Sa có phản ứng muốn đáp lại, đôi môi Chu Tú Mẫn đã rời đi, cô ấy nhìn cô, nghịch ngợm hỏi, "Cậu có nhớ mình không?"
Chu Sa mặt đỏ tía tai, ấp úng, "Cậu... cậu biết mà."
Chu Tú Mẫn nghịch ngợm giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, "Mình mặc kệ, mình không biết, mình muốn cậu nói."
"Nhớ... nhớ!"
Ánh mắt Chu Tú Mẫn tràn đầy mê hoặc, "phì" cười, tên ngốc này lúc không gặp thì rất biết dỗ dành, còn chạy đến... sao lúc gặp nhau rồi lại ngốc thế chứ? "Được rồi, mau buông xuống đi, cậu không nặng à?" Chu Sa lúc này mới buông ba-lô và đủ thứ trên tay xuống, Chu Tú Mẫn nói cứ vứt đó đã, ngày mai mang về nhà giặt. Chu Sa hỏi cậu còn mang về nhà giặt à, Chu Tú Mẫn nói, ừ, lười động lắm, bây giờ mình chẳng muốn làm gì, chỉ muốn tắm một cái rồi ngủ một giấc, sau đó không làm gì chơi hết hai ngày, còn chuyện khác để sau tính. Chu Sa cười cười, muốn mình giặt giúp cậu không? Chu Tú Mẫn vội vàng nhìn cô, đừng! Chu Sa nói, trong nhà cậu có máy giặt, bỏ vào đó là xong mà. Chu Tú Mẫn nói cậu mặc kệ đi, người làm trong nhà mình không phải để trưng bày. Chu Sa hết cách, chỉ đành đem tất cả đồ đạc sang một bên tránh lối đi lại. Chu Sa hỏi Chu Tú Mẫn có đói không, Chu Tú Mẫn xoa xoa bụng, có chút. Chu Sa lấy chìa khóa từ Chu Tú Mẫn, xuống dưới mua mì và trứng làm mì trứng cho cô ấy ăn. Chu Tú Mẫn đi tắm rửa. Cô ấy lại được cảm nhận thiết bị khoa học kĩ thuật hiện đại, tiếng nước ào ào chảy xuống từ vòi hoa sen lúc này đáng yêu hơn mọi khi. Sau đó lúc ăn mì khóc lóc kêu ca với Chu Sa: Chỗ mình có lúc nước không lên tới, mấy ngày không thể tắm rửa, vừa bẩn vừa thối, thật là muốn chết quá đi. Bên nam sinh còn đỡ, mặc mỗi chiếc quần lót liền "tùm" xuống suối tắm, bên nữ sinh không có đồ bơi, ngại không xuống nước, sau đó không chịu được nữa, mặc cả quần áo xuống tắm, thật là biến thái chết mất. Tắm xong toàn thân ướt như chuột lột lên bờ, mấy đứa phải dùng vải bố quây thành phòng thay đồ, thật mất hết thể diện. Chu Sa nghe xong cười cười, Chu Sa cũng kể cho Chu Tú Mẫn chuyện bên này, nếu so ra, bên Hoàng lăng thiết bị nhân lực đầy đủ, còn "ngoại cảnh" tương đối tốt bên Chu Sa, ít nhất mỗi ngày sau khi rời khỏi lòng đất đều có thể xông về tắm rửa.
Chu Tú Mẫn cười nói nghỉ hè chúng ta cùng đi chơi, đưa cậu đi bơi.
Chu Sa nói, được.
Hai người vừa nói vừa ăn mì, rất nhanh mì gà trứng hành đã thấy đáy, Chu Tú Mẫn "ực ực" uống cạn nước, thoải mái ợ ra một tiếng, "Ngon ghê!"
Chu Sa dịu dàng cười cười, "Ăn nữa không?"
Chu Tú Mẫn xoa xoa bụng, liệu có mỡ bụng không? Nhưng vừa nghĩ chẳng mấy nữa lại phải tiến hành vận động cường độ cao, một chút ca-lo này chắc sẽ tiêu hao nhanh thôi, hơn nữa, cô ấy cảm thấy đồ ăn giày quân đội làm rất ngon, thế là, ăn thêm nửa bát. Chu Sa thu dọn bát đũa xong, muốn quay về, Chu Tú Mẫn nắm lấy cổ tay cô lắc lắc, "Ngủ cùng mình đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
Fiction généraleTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...