Chương 139

289 32 1
                                    

Chương 139: Thất hồn trận

Chu Sa thò đầu nhìn vào bên trong, một cầu thang dài thẳng tắp, rộng chừng hai người đi vừa, độ cao chỉ đủ để một người trưởng thành cong lưng bước đi, hai bên tường được thiết kế rất nhiều kệ đèn dầu, rõ ràng ngày lễ tết hoặc lúc cúng bái sẽ đổ đầy dầu vào những chiếc đèn này rồi đốt sáng, một đám phù thủy mặc áo choàng đen cong lưng nối đuôi nhau mà ra, sau đó ở trên ở trên đài hình thang và quảng trường dưới đài tiến hành cúng tế và chúc tụng. Trước mắt Chu Sa đột nhiên hiện lên một cảnh tượng thế này: Pháp sư đi đầu tiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cô, ánh mắt người đó sáng rực, Chu Sa không có cách nào nhìn thẳng, nhưng ánh mắt cũng không thể rời đi, giống như bị đối phương hút lại, cô có chút ngẩn người, chỉ cảm thấy đôi mắt đó càng ngày càng sâu, giọng nói của đối phương như từ trên trời rơi xuống, "Đi theo ta." Chu Sa chỉ có thể mù quáng đuổi theo, cô bước đi, đột nhiên bị người ta ngăn lại, cô hoang mang ngẩng đầu, nhìn thấy mặt gầy lạnh lùng nhìn mình, "Cô muốn làm gì? J nói đợi một lúc nữa rồi đi."

Chu Sa ngây ra. Cô hoang mang nhìn mặt gầy, lại nhìn xuống dưới bậc thang, nơi đó ngoài tối tăm, không còn gì hết. Chu Sa hoảng hốt vì suy nghĩ kì quái của bản thân, ban nãy cô làm sao thế? Cô "nhìn thấy" pháp sư, sau đó phục tùng người đó sao? Hay là ảo giác? Chu Sa trầm tư, tại sao bản thân lại sinh ra ảo giác?

Mặt gầy lạnh lùng nhìn Chu Sa rồi buông tay ra, lúc đó Tiểu Lộ lấy bánh mì và nước ân cần đưa cho lão, lão cũng không khách sáo nhận lấy ngồi xuống ăn. Tiểu Lộ không tốt bụng với nhóm Chu Sa, tùy tiện vứt nước khoáng bánh mì lương khô xuống chân bọn họ, tỏ thái độ "này, đồ ăn đến". Chu Tú Mẫn rất tức giận, nhưng người dưới cùng một mái hiên, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bốn người quây lại cùng ăn, nghỉ ngơi mười phút, Joker ra lệnh xuất phát.

Cầu thang rất dài, bị tách đôi, có lẽ là do bị những người đến trước khơi thông, đi đến giữa, không thấy ngột ngạt, ngược lại không khí rất thông thuận, có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi hương giống như hương hoa cỏ. Đi mười phút đã đến phía cuối cầu thang, tận cùng là cửa đá đã được mở ra, sau cửa đá là hang đá lớn, có lẽ được hình thành một phần từ tự nhiên một phần do con người xây dựng, trên tường đá phủ rất nhiều thứ như thể rêu xanh, có màu xanh xám.

Giang Viễn Lâu có hội chứng sợ lỗ, nhìn thấy chúng có chút tê tái da đầu, nhìn sâu một cái, hắn cảm giác những mảng xanh đó như thể chuyển động, hắn run lên, không dám nhìn nữa, cuối cùng tìm được lối ra, hắn mới thở dài một cái, nhưng trong lòng cứ nghi ngờ mãi liệu đây có phải rêu xanh, hay là vô số con côn trùng tụ lại hình thành thứ giống rêu xanh. Chỉ là hắn không có cơ hội kiểm chứng mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không cần, không muốn kiểm chứng. Có lúc không biết mới hạnh phúc.

Bên ngoài hang động là một khu rừng rậm, rừng rậm mọc trên một sườn dốc, dưới sườn dốc là một thôn làng ngàn năm tuổi đã ngủ sâu, dưới ánh sáng ít ỏi chiếu xuống, lại cảm nhận được nét đẹp mê li mông lung. Gió rừng thổi đến mang đến hương hoa không biết tên khiến người say sưa, bước chân đạp lên những chiếc lá rụng mềm mại trên đất, nghe thấy tiếng xào xạc từ lá cây, mọi người chỉ cảm thấy tâm trí mơ màng, dường như đây là âm thanh chuyển động hay nhất trên đời. Không ai lên tiếng. Tâm trí mọi người có chút phiêu du. Ngay đến Joker lạnh lùng hung ác, trên mặt cũng xuất hiện biểu cảm dịu dàng hiếm có, nhẹ nhàng sai đám đàn em nhặt củi trên đường chuẩn bị qua đêm ở thôn làng, mấy tên đàn em vui vẻ đáp lời, tiện dẫn theo Béo cao to đi cùng giúp sức.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ