Chương 35: Kiên cường hơn bản thân tưởng tượng
Bầu trời âm u, cảnh sắc hoang vắng, ngẩng đầu lên tầm nhìn trải rộng khắp bốn phía, những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp khoác lên mình màu xanh ảm đạm, cúi đầu xuống là vết nứt lớn trên con đường trước mặt, có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại chen nhau mọc um tùm. Đột nhiên có cơn gió thổi qua, cuốn theo một vài mảnh giấy thê lương phập phồng trong gió, rồi lại yên lặng rơi xuống. Sau lưng là vùng núi hoang vu, dưới núi là một trạm xăng đổ nát, tuy không đến mức bị cỏ dại bao phủ, nhưng không khí ở đây cũng đầy vẻ quỷ dị. Xe buýt của trường đưa người đến nơi, kiểm tra lần nữa xem còn đồ đạc của sinh viên bỏ quên trên xe hay không, rồi "xì" một tiếng rời đi, tốc độ nhanh tới chóng mặt, giống như sợ bọn họ hối hận muốn lên xe quay về. Đám sinh viên vác theo đống hành lí đáng thương, nhìn trái rồi nhìn phải, trong lòng lạnh lẽo, tuy đã làm công tác tư tưởng về điều kiện vật chất ở đây sẽ không tốt, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ chi tiết, ở đây ngoài nóc nhà che nắng che mưa, có khác gì "núi non hoang vắng"?
Đúng không?
Đúng!
Có một vị giáo sư nào đó tự hào chỉ ra điểm khác biệt với núi non hoang vắng: Thản nhiên mở vòi nước, nước ào ào vui vẻ chảy xuống, núi non hoang vắng có nước do chúng ta kéo đến không?
Không có!
Vậy nên ở đây tốt hơn núi non hoang vắng rất nhiều.
Có sinh viên thê lương hỏi: "Giáo sư, có nước nóng không ạ?"
Một vị giáo sư nào đó tiếc nuối trình bày: Công ty khí đốt không lắp đặt đến chỗ này được, đồng chí cục thủy điện khó khăn lắm mới kéo được nước về đây, các em cũng đừng đòi hỏi cao quá.
Đám sinh viên: "Vậy làm sao tắm rửa ạ? Chúng em ngay cả "tắm giặt ngủ" cũng không thể làm sao ạ?
Vị giáo sư nào đó tỏ ý: Yên tâm, đến lúc đó mấy đứa mệt đến chẳng còn thời gian nghĩ đến tắm rửa đâu.
Đám sinh viên lệ rơi đầy mặt, cảm nhận sâu sắc như vừa bị lừa lên tàu cướp, lúc này giáo sư Chu Mỹ Đích ngồi trên chiếc xe chiếc xe đạp thời giải phóng đi tới, vẫy tay từ xa: "Chà, các em, các em đến rồi à. Đến là tốt rồi, giống như một trận mưa xuân xuất hiện đúng lúc vậy."
"Mưa xuân đúng lúc" lặng lẽ phỉ nhổ: Ông đây muốn biến thành sa mạc, nổi bão cát dìm chết mấy người.
Trước tiên phân phòng ngủ – trạm xăng nơi hoang vu này còn cung cấp cả dịch vụ "khách sạn, nhà trọ" – bên cạnh trạm xăng có một ngôi nhà ba tầng, ba gian phòng lớn ở tầng hai, có thể dùng làm kí túc, phòng sinh hoạt chung cho nam sinh, nữ sinh số lượng ít, nên được xếp ở phòng nhỏ bên cạnh. Giáo sư Chu nói: Không cho phép nam sinh đến kí túc xá nữ, không cho phép giở trò lưu manh, nếu giở trò lưu manh, đập chết rồi chôn tại chỗ.
Nam sinh kháng nghị: Vậy tại sao nữ sinh có thể đến kí túc xá nam sinh ạ? Nếu nữ sinh giở trò lưu manh với bọn em thì sao?
Nhóm nữ sinh đồng loạt khinh bỉ: Nghĩ hay lắm!
Giáo sư Chu nghiêm túc phê bình các bạn nữ: Các em đừng như thế, các bạn nam cũng là con người cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly Tú
Fiction généraleTác phẩm: Chu Sa Nhiễm (朱砂染) Tác giả: Lưu Ly Tú (琉璃秀) Độ dài: 160 chương Nhân vật chính: Chu Sa, Chu Tú Mẫn Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Khảo cổ học, Thanh xuân, Hài hước, Hiện đại, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quy...