Chương 112

337 34 3
                                    

Chương 112: Vùng đất địa thế vi diệu

Im lặng như tờ, bốn phía rộng lớn trống rỗng ngay đến nhịp tim của bản thân cũng không nghe được, đột nhiên lại có một âm thanh, giống như tiếng sấm giữa ngày quang, sau lưng mọi người đều lạnh toát, lông gà lông vịt dựng đứng, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập.

Rất lâu sau, lại không có bất kì động tĩnh gì nữa. Bọn họ dần dần phản ứng lại, ban nãy thật sự là cơ quan khởi động sao, dù sao cơ quan trải qua năm tháng, cũng có khả năng khởi động lâu một chút, thật ra còn có thể khởi động đã rất giỏi rồi, hoặc là, cơ bản khi khởi động cần đến nhiều thời gian như thế, bốn người tụ lại, quyết định quay lại xem. Ban đầu còn cẩn thận đi lại, đều dựa vào bên cột, sau đó thả lỏng hơn, vượt qua tường chiếu, vừa nhìn, quả nhiên là cửa ngách bên phải đã mở ra, vẫn lộ ra một khe hở, xem ra cơ quan chặn cửa đã được mở ra rồi, sau đó dùng lực đem cả hai bên mở ra, lực này không lớn, cho nên cửa không mở được hoàn toàn, mà chỉ có một cái khe hở. Vừa đi vào, là bố cục bốn cột, thậm chí khiến người ta không thể không hoài nghi, căn phòng thật ra là phòng ở bên trái, hai bên cửa thật ra là cùng một nơi, cho nên vừa vào cửa, Giang Viễn Lâu ý thức tìm kiếm xem có vết tích bột phản quang hay không. Đương nhiên là không thể, bởi vì bọn họ đã kiểm tra phòng bên trái, chỉ có cánh cửa đi ra, cho nên nơi đây có khả năng là một căn phòng khác, mặt đất cũng không có bột phản quang. Trong lòng Giang Viễn Lâu có chút tức giận: Làm cái gì thế, xây nhiều phòng rỗng thế, có biết bây giờ nhà đất đắt đỏ thế nào không? Hắn bắt đầu có chút hiểu ra tại sao nhóm Chu Kính Thanh không thể ra ngoài, vòng đi vòng lại, chắc chắn sẽ làm người ta hôn mê, cộng thêm cơ quan trùng trùng, thuốc độc bày khắp nơi, có thể ra ngoài mới là chuyện không bình thường. Mà Béo lại hứng thú với thiết kế này, tiến vào trong quan sát, thiết kế này vô cùng kĩ thuật, nó không phải chốt cửa bình thường, nơi vốn là chốt cửa, chỉ có hai chiếc hõm tròn bằng gang, ở góc vuông của tường với cửa lộ ra một thanh sắt gấp khéo léo. Sau khi cơ quan tường chiếu khởi động, thanh sắt đó co lại, lực co lại ấy khiến cửa mở ra, rất phù hợp với suy đoán ban đầu của hắn. Béo tán dương thiết kế ảo diệu này, loại thiết kế này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nội dung và nguyên lí thiết kế vô cùng phức tạp, ngoài ra phải tính toán lực cực kì chuẩn xác, sau đó sắp xếp thiết kế công trình tinh vi, còn cần có năng lực sáng tạo năng lực thi công cơ quan mạnh mẽ. Đương nhiên hiệu quả cũng rất phi thường: Trừ phi đằng ấy cho nổ cửa, nếu không đừng mơ mà vào được. Đương nhiên, cho nổ cửa sẽ dẫn đến phản ứng của chuỗi cơ quan, không trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Béo tin, cánh cửa này, hoặc là nói những cánh cửa này nếu đã tốn công thiết kế như thế, chắc chắn không đơn giản, nếu nói lãng phí nhiều công sức như thế mà chỉ cần một kíp mìn đất có thể tùy tiện mở ra, vậy thì quá nực cười. Chỉ khi nghĩ được cách mở nó ra, nếu không thậm chí chỉ cần một lực mạnh thậm chí một chút chạm khẽ cũng có thể khiến những cơ quan ngoài cửa khởi động, dẫn đến cái chết của những kẻ xâm nhập. Béo đem phát hiện này nói với mọi người, Chu Tú Mẫn cười, "Đương nhiên rồi, không lợi hại làm sao nơi này chỉ xếp sau mộ Tần Thủy Hoàng?"

Giang Viễn Lâu đang muốn bước vào, Chu Sa đề nghị nghỉ ngơi một lát, "Nơi bắt đầu, chắc chắn tương đối an toàn." Chu Sa nói như thế. Mọi người từ thành phố chết đến đây, bò qua đường hầm, đi qua mê cung, ngoài hai ba phút nghỉ ngơi ở đường hầm không thể duỗi chân tay, bọn họ vẫn chưa dừng, chần chừ một lát, cũng không có ý kiến, tìm một nơi dựa vào ngồi xuống. Chu Sa lấy chai nước thuốc bôi tay mặt cổ cho Chu Tú Mẫn, sau đó lấy nước, bánh bao, thịt khô, đưa cho cô ấy, hầu hạ chu toàn, Giang Viễn Lâu và Béo lặng lẽ đố kị ngưỡng mộ, lần nữa khẳng định ánh mắt tình nhân thật là thứ đáng hận nhất trên đời.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ