Chương 124

453 39 6
                                    

Chương 124: Hai chị gái xinh đẹp kì quái

Bọn họ thoát ra đường bằng con sông dưới lòng đất. Ông già nói không sai, dưới đất quả nhiên có nguồn nước. Đi từ động hạc tiên sẽ tiến vào một đường hầm vừa dài vừa hẹp vừa tối tăm vô hạn, sau đó xuyên đến một hang động tự nhiên, men theo hang động đó mà ra, đi vào con sông, dòng sông có một đoạn nước chảy rất xiết, Chu Sa không biết bơi, hai đàn anh không màng an nguy mạnh mẽ kéo theo cô, cô mới có thể bơi qua. Lúc lên bờ ánh trời đã vào hoàng hôn, đám mây chân trời đã đỏ rực đẹp đẽ, ngẩn người trong đám mây mỏng trời xanh, bọn họ đều có cảm giác như cách biệt với thế giới. Mọi người hít thở sâu, bầu trời thật xanh, đám mây thật đẹp, ngay cả không khí cũng quá đỗi ngọt ngào.

Mọi người quên những khó khăn, hoảng sợ, uất ức, căng thẳng cùng không cam chịu trong ngôi mộ kia, Giang Viễn Lâu và Béo như binh sĩ cưỡi ngựa thắng lợi trở về, thích thú hò reo, ngay cả A Thanh, cơ thể còn run rẩy cũng khẽ cười, nước dưới lòng đất quá lạnh, lạnh khiến nó run rẩy, may mà thời tiết bên ngoài còn tốt, giảm bớt đi lạnh lẽo trên cơ thể của nó. Chu Tú Mẫn làm động tác cầu xin "Thánh mẫu Maria" để cảm ơn, chỉ có Chu Sa không động đậy, Giang Viễn Lâu vui mừng xong hỏi: "Chu Sa em sao thế? Sao em lại chảy máu?" Ngay lúc đó cảm giác không đúng, âm thanh cũng biến đổi, sắc mặt Chu Sa trắng bệch như người chết, cánh tay chảy đầy máu, giống như con sông dưới kia ào ào chảy ra không ngừng. Khuôn mặt vui vẻ của Chu Tú Mẫn nhất thời biến sắc, hoang mang kéo ấy ống tay áo của Chu Sa lên nhìn cổ tay, chỉ thấy hai vết rạch trên làn da trắng bóc kia, ào ào chảy ra như thể rất vui vẻ. Hai đàn anh không hiểu, chỉ nghĩ là lúc bơi bị đá cứa vào, hoảng hốt kêu lên, Chu Tú Mẫn lại rõ ràng, chỉ sợ dưới động kia có thứ gì kì quái, cô phải dùng máu mở đường, rồi lại hận bản thân không phát hiện ra. Tay áo vẫn còn hoàn hảo không khuyết thiếu, sao có khả năng bị đá rạch phải chứ?

Sắc mặt Chu Tú Mẫn còn khó coi hơn cả người chết, không nói gì cởi đồ của mình ra, lấy dao rạch mấy rạch, im lặng băng bó cho cô, băng bó xong buồn rầu nói: "Cổ tay xinh đẹp như thế... không cho phép bị thương nữa. Xấu rồi không thèm cậu nữa."

Hai đàn anh lúc này lúng túng vô hạn, một người nhìn trời, bầu trời thật xanh, một người nhìn về phía xa, núi non bát ngát. Chỉ có A Thanh ngu ngơ nhìn cái này nhìn cái kia, chỉ cảm thấy sao hai chị gái xinh đẹp nói chuyện lại kì quái đến thế.

Đi đêm trong núi không phải là lựa chọn thông minh, nhưng bọn họ cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, còn bao nhiêu đường phải đi, bọn họ rất vội, tuy mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt, chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng bọn họ không dám thong thả. Giang Viễn Lâu và Béo tìm một đống lá khô cành khô đốt lửa hong quần áo, quần áo của bọn họ đều nhanh khô, cho dù không có lửa, gió cũng nhanh chóng thổi khô, nhưng còn có một đứa trẻ, vừa nãy bơi qua con sông chỉ sợ người đông cứng lại rồi, không bị bệnh mới tốt, hơn nữa, cảm giác cơ thể dính dính cũng không thoải mái, nhóm lửa, còn có thể nghỉ ngơi một lát.

Giang Viễn Lâu tìm một ít nhựa thông, đốt mấy bó đuốc quanh Chu Tú Mẫn, lúc này quần áo đã rách, Chu Tú Mẫn mặc chiếc quần dài nhàn hạ, bộ đồ bơi ôm sát màu đen, xinh đẹp kiêu ngạo như con báo đốm, A Thanh nhìn đỏ mặt, Béo thầm huých nó mấy cái: Tí tuổi học cái gì trộm sắc, chết đi. Hổ mẹ này mà em không nhìn ra à? Em không thấy Giang văn nghệ của chúng tôi yêu thích nữ sắc mà đến liếc cũng không thèm liếc một cái à? Bỏ ý định của em đi. Hắn nhéo A Thanh khiến nó rú lên, vô cùng kì quái, sau đó bọn hắn nhìn trộm Chu Tú Mẫn bị Chu Tú Mẫn phát hiện híp mắt nguy hiểm nhìn bọn hắn, sau đó bọn hắn cũng không dám nhìn nữa.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ