Chương 129

393 35 4
                                    

Chương 129: Chết không hối tiếc

Náo loạn tới mức độ này, trường học và sở Nghiên cứu cũng không thể xem nhẹ, cuối cùng quyết định đưa quan tài gỗ về sở Nghiên cứu. May mà quan tài của người nam đã hoàn tất khâu xử lí, chỉ còn lại quan tài của người nữ do được che đậy khá tốt, không có hiện tượng nước xâm nhập, tiết kiệm không ít công việc, thậm chí có giáo sư còn chờ đợi có thể giữ lại một xác ướp hoàn chỉnh, nhưng suy nghĩ đến tính chất đặc thù của âm hôn, lại cảm thấy vướng víu...

Lo lắng của các giáo sư không sai. Quan tài đỏ được mở ra, bên trong không có quá nhiều đồ bồi táng, chỉ có một số đồ vàng vật ngọc linh tinh, bên trong có một thi thể khô quắt được bọc trong vải bố trắng, vải bố trắng đã chuyển sang màu xám đen, thân thể nhỏ bé, được quấn khúc giống như con tôm, lớp vải quấn phía trên có hiện tượng bị rơi rụng. Bên trong quan tài có dấu vết cào xước, hiển nhiên sau khi được đưa vào quan tài thi thể này vẫn còn sự sống, cuối cùng do không có đường ra, thiếu khí mà không thể không mang theo tâm tình đau khổ tuyệt vọng rồi chết đi.

Tuy sớm đã có dự cảm, các giáo sư và sinh viên vẫn bị cảnh tượng này truyền nhiễm khiến tâm trạng nặng nề, tia X quang biểu thị, thi thể nữ dưới lớp vải kia được ăn mặc đầy đủ, nhưng trên tay vẫn đang nắm chặt thứ gì đó, khiến người ta không đoán được thứ gì. Mà ngoài lớp vải quấn, do lúc đầu bị làm ướt rồi đắp lên, theo năm tháng đã hoàn thành một phần của thi thể, nếu cắt lớp vải quấn xuống, chắc chắn sẽ làm tổn hại thi thể, may mà Trung Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, trước tiên có thể ngâm sau đó xử lí tiếp. Tất cả mọi người đều có hứng thú với đồ vật thi thể nữ nắm trong tay, nhưng dù dùng tia X quang soi chiếu thế nào, cũng không thể nhìn ra được thứ gì, màn hình thu lại chỉ là một màu đen đặc, cùng một vòng cung nhỏ.

Cuối cùng Chu Sa nói, "Liệu có phải là búp bê không ạ?"

Các giáo sư giật mình nhìn cô, Chu Sa lúng túng giải thích: "Trước kia ở quê chúng em có một gia đình rất nghèo, nhưng sinh rất nhiều con, vì quá nghèo nên không nuôi nổi, cuối cùng đem đứa nhỏ tuổi nhất cho người khác nuôi. Lúc đứa trẻ đó bị đưa đi, trong tay ôm chặt lấy con búp bê, búp bê đó là của người khác tặng cho, cắm điện vào còn có thể hát, là thứ đồ chơi quý giá nhất của lũ trẻ nhà họ. Vốn dĩ không thể để đứa bé đó mang đi, nhưng cha mẹ nó lại thấy hổ thẹn, nên không quan tâm đến những đứa trẻ khóc lóc, rồi đem cho đứa trẻ bị dẫn đi kia. Cho nên em nghĩ, liệu đây có phải là đồ chơi mà cha mẹ thi thể nữ này mua cho cô bé? Thời đó không phải rất thịnh hành búp bê gỗ sao ạ? Làm thành hình người, bên trên vẽ mặt mũi, mặc quần áo, chân tay còn có thể động đậy, con to thì một hai đồng, con nhỏ cũng chỉ hai ba văn tiền. Lúc đó chắc chắn bố mẹ cô bé biết cô bé bị mua đi với mục đích gì, cho dù không biết, đem con cái chính mình để đổi tiền, chắc chắn sẽ có cảm giác day dứt, cho nên khó tránh mua cho cô bé món đồ chơi đắt đỏ mà cô bé đã mong ước từ rất lâu nhưng chưa mua được. Trong hoàn cảnh xa hoa tráng lệ lại xa lạ, cô bé chỉ có thể sợ hãi nắm chặt lấy 'bạn' của mình, đến lúc chết cũng không nguyện buông ra, những người kia không còn cách nào khác, chỉ đành để cô bé cầm theo... Ừm, chết rồi, cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen đặc... Em nghĩ như thế ạ." Chu Sa bị ánh mắt chăm chú của mọi người dõi theo, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cảm thấy cách nói "không tự nhiên này" có chút ngại ngùng.

Chu Sa Nhiễm - Lưu Ly TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ