Chương 11: Bờ bờ bờ... Bờ a... B...a?

23 2 0
                                    

Lần này Park Jihoon thi rất tốt.

Muốn trên trung bình thì hắn chỉ cần thu lại trí tưởng tượng một chút, làm nghị luận thì giấu đi một ít sự thật, viết lời hoa mĩ, không cộc lốc, không hỏi vặn người ra đề, nói chung cũng trơn tru.

Ba môn còn lại hắn vẫn học rất giỏi cho nên cứ phát huy như bình thường là được.

Cộng thêm một chuyện đó là Hoàng Phủ Dật vừa vặn cùng một phòng thi với hắn, ngồi bên cạnh, mỗi lần hắn làm bài xong trước thời hạn, rỗi rãnh nhìn Hoàng Phủ Dật giãy giụa cạn cả nước mắt với bài thi, đến khi không giãy được nữa thì đờ đẫn như cắn cỏ.

Tâm trạng càng lúc càng tốt.

Thoải mái nên đề cũng làm đến là vui tay.

Hai ngày thi trôi qua, hắn cũng không đụng mặt Park Woojin, tin nhắn gửi đến hôm thứ ba mới nhận được một chữ "Ừ" xem như là trả lời.

Park Jihoon cảm thấy Park Woojin đúng là không lễ phép, quá hờ hững, quá vô tình.

Cho nên hai ngày tự học tiếp theo hắn không chủ động nói chuyện, không lạnh mặt thì đen mặt, lên lớp là ngủ, khóe mắt chân mày đều ghi mấy chữ "Hôm nay đại gia tôi không vui."

Park Woojin biết hắn không vui chuyện gì nhưng không có ý định giải thích, có chuyện anh không muốn nói cùng người khác, nhất là Park Jihoon.

Nếu tay dính bụi thì rửa sạch là tốt rồi, không cần phải mang ra phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Hai người cứ vậy mà rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kì cục.

Không mâu thuẫn, không cà khịa, chiến tranh lạnh trong sự ngầm hiểu lẫn nhau.

Ngay cả Bae Jinyoung cũng phát giác có cái gì sai sai.

Mặc dù hai lão đại không hợp nhau, thường như chó với mèo nhưng hằng ngày cậu vẫn nghe giọng điệu ác bá của Hoon cưa cưa. Thế mà hai ngày nay vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức cậu lạnh cả sống lưng.

Cậu nhớ ra sáng mai sẽ công bố kết quả ván cược tôn nghiêm đàn ông.

Chắc là do chuyện thành tích, người thua phải gọi người còn lại là ba nên bầu không khí mới nặng nề như vậy.

Bae Jinyoung tự cảm thấy mình là một bạn học tốt, yêu thầy kính bạn, chất phác hiền lành, hằng ngày chính là Hoa hậu thân thiện. Việc hàn gắn mối quan hệ bạn bè theo cậu là việc đáng làm, là trách nhiệm không thể đùn đẩy được.

Vì vậy cậu lấy hết dũng khí, coi thường sinh tử lay lay Ha Sungwoon rồi quay đầu nói: "Ừm, mọi người đi ăn gà chứ? Ván này tôi còn thiếu ba chân đây!"

Ha Sungwoon nghiêm túc nói: "Hôm nay lão Bành đi kiểm tra giờ tự học buổi tối, mấy người có muốn mai đứng dưới cột cờ đọc bản kiểm điểm không hả?"

Park Jihoon cũng cho rằng như vậy.

Năm phút sau, bọn họ cùng nhau đáp xuống khu cảng Rozhok.

Park Jihoon rơi xuống trước, lượm được khẩu Uzi hạ được một tên đáp gần. Park Woojin nhanh tay hơn, quét được ba tên chưa lượm được súng.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ