Chương 45: Mày có biết Park Jihoon là người của ai không?

19 0 0
                                    

Có chơi có chịu.

Park Jihoon nhớ ra mình đã từng nói, nếu lần này thi tháng mình đứng thứ nhất, Park Woojin sẽ phải thành thật trả lời cho mình một vấn đề.

Lần trước sinh nhật Park Woojin, hắn đã lãng phí một cơ hội để hỏi bởi vì lúc đó hắn thấy chả có gì hay mà hỏi cả.

Nhưng chỉ ngắn ngủi nửa tháng sau, hắn lại chủ động đòi lại cơ hội này, bởi vì có rất nhiều chuyện thật sự hắn nghĩ mãi cũng không ra.

Ví dụ như rốt cuộc vì cái gì đột nhiên Park Woojin quay lại Nam thành.

Lại ví dụ như suy cho cùng thì vướng bận ở Nam thành mà anh nhắc tới là gì.

Ví dụ như tại sao anh lại phải đối xử tốt với mình như vậy.

Lại ví dụ như vài lần mình tới kì phát tình anh cũng không chạm tới, không phải anh xem hắn là anh em chân chính thật chứ?!

Ừ, còn cái 0101 kia nữa, có phải đúng là như vậy hay là anh chỉ tùy ý đặt chơi thôi.

Mấy vấn đề này vốn có thể đúng lí hợp tình mà hỏi, thế nhưng sao hắn bỗng thấy chột dạ.

Mầm mống chột dạ này theo câu ''Có phải anh thích thầm tôi hay không'' dần lớn lên, dưới tầng tầng lớp lớp nham thạch cứng rắn mà giãy dụa đâm chồi mọc thành cây lớn.

Park Jihoon nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện mặc định kia, im lặng, môi mím thành một đường thẳng tắp. Mí mắt mỏng manh hạ xuống, lông mi cong cong đổ thành cái bóng mờ, che đi một phần con ngươi đen nhánh.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ màn hình, lúc bấm, lúc ngừng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có ai dám qua quấy rầy hắn.

Sau khi vận động kịch liệt, nhịp tim dần trở về trạng thái ổn định, mồ hôi cũng đã được gió hong khô, nhiệt độ cơ thể từ từ đi xuống, hô hấp cũng vững vàng đều đều.

Chỉ có sâu tận đáy lòng vẫn nhấp nhổm không yên.

Park Jihoon nhập vào một hàng chữ, cân nhắc tới lui, cuối cùng lại xóa đi. Dấu gạch đứng cứ nhấp nháy mấy lần nhưng hắn vẫn không thấy đủ thỏa đáng, lại xóa tiếp.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, đột nhiên Park Jihoon thấy mình quay lại là mình ba năm trước kia.

Ngày đó là một ngày rất bình thường, bình thường như bao ngày bình thường khác.

Ánh mặt trời rất đẹp, gió cũng nhẹ nhàng, máy bay trêи bầu trời xanh lúc bay ngang qua cũng sẽ để lại một vệt mây trắng trêи trời.

Gió thổi mây chậm rãi tan đi.

Rồi vào hôm đó, Park Woojin đột ngột rời khỏi.

Một câu cũng không lưu lại.

Đi là đi, khi nào trở về, không ai biết.

Trò chơi hai người cùng chơi chỉ còn lại một ô cửa cuối. Quà sinh nhật Park Jihoon chuẩn bị tặng cho anh còn chưa kịp mang ra khỏi tủ, bài vở anh sửa sang giúp hắn vẫn còn đặt ở trêи bàn.

Chỉ có chậu tuyết tùng trêи bệ cửa sổ của nhà đối diện lại biến mất.

Đêm hôm đó, Park Jihoon tự mình đi chợ hoa lâu thật lâu, chọn lâu thật lâu, cuối cùng cũng chọn được một chậu tuyết tùng giống như chậu của Park Woojin nhất.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ