Chương 19: Con trai của chúng ta sắp có thể tống đi được rồi~

20 1 0
                                    

Ba mẹ của Park Jihoon ngồi cười tủm tỉm trong phòng khách khi thấy hắn đi xuống. Thật ra Park Jihoon cũng không vì chuyện này mà ôm suy nghĩ nhiều, hắn chỉ mặc định trong đầu biểu thức duy nhất: Park Woojin = cẩu tâm cơ một trăm phần trăm, thời thời khắc khắc đều muốn giết mình.

Mặc dù Park Woojin nghiêm trang nhưng gió thoảng mây trôi thêu dệt ra một đống bậy bạ để giải thích cái ôm đó, nhưng từ đầu đến cuối Park Jihoon thấy ba mẹ hắn chả tin một chút nào.

Mà cứ lạ lắm, hắn cứ hết lần này tới lần khác nhếch nhác như vậy. Áo quần xộc xệch, mồ hôi đầm đìa còn Park Woojin thì ăn mặc gọn gàng, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí mắt kính gọng vàng còn chễm chệ gác trên sống mũi, nhìn ngay thẳng biết bao nhiêu.

Park Jihoon hơi xấu hổ trước cái ôm đột ngột của Park Woojin nên gò má đỏ ửng, lúng ta lúng túng còn Park Woojin mặt vẫn nghiêm túc như thường.

Hắn biết ba mẹ mình bổ não như thế nào luôn ấy!

Tất nhiên, hắn cảm thấy Park Woojin cố ý.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng? Há mồm một cái là nói bậy nói bạ!

Siêu thối tha!

Thế là một người nào đó mặt đen kìn kịt đá đít một người nào đó ra khỏi nhà mình.

Hai tay anh đút trong túi quần, thẳng người đứng ngoài cửa nhìn vẻ mặt của hắn, không nhịn được mà cong môi cười.

"Hình như ba mẹ cậu hiểu lầm rồi, chuyện này vẫn tiếp tục hay ngừng lại đây?"

Huấn luyện mới có bốn mươi phần trăm mà mình đã miễn cưỡng gắng gượng thế rồi, chắc thực chiến đã sớm ngỏm củ tỏi.

Cuộc sống với tên cẩu tâm cơ Park Woojin sao mà dài thấy ghét vậy!

Lòng Park Jihoon chết lặng, đen mặt nói: "Tiếp tục."

"Nhưng tin tức tố tôi thả ra ba mẹ cậu ngửi thấy, lúc đó tôi cũng không biết nói sao đâu nhé."

"..."

"Ông nội tôi đi vùng khác thị sát bất động sản, gần đây không có ở nhà..."

"Được."

Anh gật đầu, quay người nhưng mới vừa đi hai bước lại dừng lại, đi ngược về phía hắn.

Bàn tay đang đút trong túi quần vươn ra rồi thả cái gì đó vào túi áo ngủ Park Jihoon, vỗ vỗ hai cái rồi mới đi về.

Park Jihoon thò tay móc ra nhìn thử.

Một viên kẹo sữa.

Cửa nhà đối diện đóng lại, điện thoại đang cầm trong tay sáng lên.

[Hôm nay biểu hiện của người bạn nhỏ rất tốt, huấn luyện viên tiểu Park thưởng cho em]

Người này...

Cái đồ ngây thơ!

Park Jihoon trong lòng thấy sai nhưng ngoài miệng không nói, lột viên kẹo rồi nhai trèo trẹo cho đỡ ghét.

Từ đó mỗi lúc tan trường về, Park Jihoon đều không về nhà mà theo chân Park Woojin đi vào nhà anh.

Đi đến tối mới đỏ mặt, mồ hôi đầm đìa mà trở lại.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ