Park Jihoon đã từng nói, bắn cho Park Woojin một ngàn quả tim, anh chỉ việc đón hắn chiến thắng trở về là tốt rồi.
Cho nên giờ anh tới đón hắn trở về trong chiến thắng đây.
Anh thấy trong hẻm nhỏ âm u, người thiếu niên kia giống như một chùm sáng chiếu xuyên bóng tối xấu xa, không một chút sợ hãi, cứng cỏi đối đầu.
Tất cả tia sáng ấy hội tụ trong đáy mắt của Park Woojin.
Lúc anh thấy Vương Hải, trong lòng đã gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nháy mắt một loạt cảm xúc hỗn loạn hòa trộn giữa cảm động, tự trách, áy náy, đau lòng còn có tình cảm mãnh liệt và cảm xúc cuồn cuộn phá tan giam cầm nơi đáy lòng, muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại bởi vì quá cẩn thật, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một cái hôn nhẹ lên khóe môi.
Mà Park Jihoon như là người bị kéo ra khỏi giấc mộng, đứng cứng ngắc tại chỗ, không hề nhúc nhích giống như treo máy.
Cho tới tận lúc cảnh sát xuất hiện, IQ mới bắt đầu đăng nhập vào não lại, ngơ ngác dùng ngón tay chỉ vào di động đang sáng màn hình nằm ở một góc.
''Chứng cứ.''
Cảnh sát đi qua nhặt lên, phát hiện điện thoại đang bật camera, còn có một đoạn quay nhòe nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm bằng chứng về âm thanh và hình ảnh.
Một người trong số đó gật đầu: ''Mọi việc tương đối rõ ràng nhưng chúng tôi cần hai em về cục cảnh sát phối hợp điều tra, tường trình sự việc.''
''Còn bạn học Omega này... Em có cần nhân viên tâm lí chuyên nghiệp tới nói chuyện không?''
Lúc báo cảnh sát, có người đã nói rằng có Omega đang ở trong thời kì nhạy cảm cho nên cần nhân viên tâm lí chuyên ngành Omega đi theo. Mọi người thấy hiện trường như vậy, ai cũng lo lắng, lại nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Omega kia cho nên sợ là hắn bị đả kích tinh thần rất lớn, ảnh hưởng tới tâm lí.
Park Woojin rũ mắt: ''Nếu có thể, xin cho chúng tôi mười phút đồng hồ, tôi muốn trấn an Omega của tôi một chút.''
''Được, không thành vấn đề, bây giờ trạng thái tâm lí của Omega là quan trọng nhất, những thứ khác không cần vội. Tôi ở đầu ngõ chờ hai người, nếu cần giúp đỡ thì hãy lên tiếng nhé.''
Omega trêи thế giới này vừa quý hiếm lại yếu ớt cho nên được bảo hộ cực kì nghiêm ngặt.
Tất cả mọi người đều hiểu được chuyện này, duy chỉ có Park Jihoon không biết.
Trong hẻm tối chỉ còn lại hai người bọn họ.
Park Jihoon lấy lại tinh thần, kịp phản ứng mình vừa rồi hình như bị Park Woojin hôn, còn chưa kiếm ra chứng cớ để quy tội anh thì anh đã nắm lấy cằm hắn, môi một lần nữa bị anh chiếm lấy.
Nụ hôn lúc này đây không còn là chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt nước mà là bá đạo không cho phép người nói lí, mang theo đau lòng và tất cả những khắc chế ẩn nhẫn trong một thời gian dài.
Như là trừng phạt.
Máu chảy ra hơi tanh tanh, hòa trộn cùng tức giận và âu lo của anh, tin tức tố mùi tuyết tùng kia thiếu chút nữa đã không khống chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'
Fanfiction1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại,vườn trường, sủng, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi...