Chương 58: Tiền nhiều để làm gì?

10 0 0
                                    

Nói xong, đầu lưỡi của hắn còn vờn quanh hầu kết, khiêu khích trêu chọc, đè xuống thứ nhô lên.

Mười phím đàn bị đột ngột đè xuống phát ra âm thanh lộn xộn.

Xen lẫn tiếng hô hấp nặng nề.

''Park. Ji. Hoon.''

Ba chữ được bật ra bằng một tông giọng được gằn xuống, trêи đầu Park Jihoon đột nhiên thấy mát lạnh.

Em nhỏ nào đó cả gan đốt lửa, lúc này mới nhìn ra là đã có khói nghi ngút bốc lên rồi.

Đốt lửa thì phải dập lửa, đạo lí này quá rõ ràng.
Park Jihoonie nghĩ nghĩ, đứng dậy định bỏ chạy thì lại bị Park Woojin túm tay trở về, đè trêи piano.

Piano phát ra một loạt tiếng vang hỗn độn.

Park Woojin một tay chống hắn, một tay sờ dấu răng của Park Jihoonie: ''Tôi nhớ tôi đã nói rồi, con người của tôi ăn miếng trả miếng, bình thường bị người ta ăn hϊế͙p͙ thì đều phải đòi lại, bị cắn, cũng muốn cắn lại mới thôi.''

Nói xong anh còn giơ hai ngón tay lên: ''Hai lần nhé.''

Park Jihoon bị đặt ở trêи piano, tầm mắt nằm ngang với chỗ ửng đỏ ươn ướt nơi hầu kết của anh, vành tai bỗng đỏ bừng lên.

Chính mình lúc nào cũng oang oang cái mồm là huynh đệ chí cốt với Park Woojin, thế mà đã cắn anh được hai lần rồi cơ đấy.

Mình đúng là có tâm hồn dại trai.

Mình đúng là không biết xấu hổ.

Thế nhưng Park Woojin vừa rồi...

Thật sự rất ''gợi cắn''.

Càng lạnh nhạt, càng ẩn nhẫn, càng khắc chế, lại càng khiến mình rung động, muốn cắn rách lớp màng lí trí để cho phần nặng tình tuôn hết đi ra, chiếm làm của riêng.

Nghĩ là làm.

Thế nên lại quên mất thầy cô đã dặn là gieo nhân nào gặt quả nấy, không có lửa thì làm sao có khói...

Park Jihoonie phải biết, phần lớn thời gian anh đều quan tâm chăm sóc hắn cẩn thận, nhưng cũng có lúc, tức là phần thời gian còn lại, Park Woojin không làm người.

Nhưng Park Jihoonie thấy mình làm đàn ông, không thể cứ hở chút ra là sợ sệt được, cứ sợ là Park Woojin lại được đằng chân lân đằng đầu ngay, mình ngơ ngơ ngác ngác lại bị ăn sạch mất.

Vì thế hắn nhanh chóng đưa ra quyết định chắc chắn, gân cổ lên cam đoan: ''Đại trượng phu dám làm dám chịu, tôi để anh cắn lại là được.''

''Cắn chỗ nào cũng được?''

''Tùy anh.''

''Em nói đấy. Không hối hận chứ?''

Park Jihoon bị chọc tới lòng tự trọng, nhướng mày, cong khóe môi, giả vờ lưu manh khiêu khích trả lời: ''Tôi nói rồi, không hối hận, anh là một đại nam nhân mà sao cứ nói nhiều thế, giờ làm hay không làm?''

Có người lại bắt đầu khua cái miệng nhỏ lên rồi, thế nên Park Woojin cũng không khách khí từ chối nữa.

Anh đưa tay giữ cái ót của Park Jihoon, nghiêng người, môi liền rơi ngay trêи tuyến thể sau gáy của hắn.

[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ