Park Jihoon vốn nghĩ đây là lần đầu hai người hẹn hò, đêm Giáng sinh có tuyết rơi, cả hai cùng nhau xem phim, nắm tay đi trêи đường, vậy là đủ thích rồi.
Thế nhưng không biết vì sao, em bé bán hoa hồng trêи đường, bán về khách sạn, bán đến nỗi mà thắt lưng xương sống ê ẩm, mặt đỏ tai hồng.
Park Jihoonie rúc trêи giường, cuộn mình trong chăn, không muốn nhúc nhích.
Giường của Bắc Đại nằm cực kì cấn người, đã lâu lắm rồi hắn không được nằm thư thái như thế này.
Park Woojin đi ra từ trong phòng tắm, thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn, anh ngồi bên giường, xoa xoa đầu ngúc nghích: ‘’Mệt như vậy sao?’’
Park Jihoonie gật gật đầu.
Park Woojin cười khẽ một tiếng: ‘’Đây còn chưa thật sự ấy đâu, em cứ như vậy thì đến lúc củi khô lửa bốc thật thì phải làm sao đây? Còn sức mở mắt trêи giường không?’’
Park Jihoon ngẩng đầu, hung hăng trừng anh: ‘’Anh đừng có mà lưu manh!’’
‘’Là ai châm lửa trước? Là ai không chịu được mà quấy? Quấy xong rồi nói tôi đùa giỡn lưu manh? Lúc sung sướиɠ xong lại còn bỏ trốn?’’
“...”
Park Jihoon không kịp nói xạo, Park Woojin đã nhanh chóng đánh phủ đầu, chặt đứt đường lui của hắn: ‘’Hơn nữa lần này em không hề ở trong kì phát tình, cũng không uống rượu. Tất cả đều là em tình nguyện cam tâm, đừng có mà nói tôi đục nước thả câu, mượn gió bẻ măng đấy.’’
“...”
Park Jihoon tự biết mình đuối lí, khí thế tụt xuống hẳn, ngượng ngùng nằm úp sấp trêи giường, vùi mặt vào trong gối, lí nhí nói, ‘’Rõ ràng là anh quyến rũ em.’’
‘’Tôi quyến rũ em như thế nào nhỉ?’’
‘’Anh nói thử anh quyến rũ em như nào đi? Cũng không biết học ở đâu cái kĩ thuật ấy nữa...’’
Giọng điệu của Park Jihoonie càng lúc càng thấp.
Park Woojin lại thấy hứng thú, cười nói: ‘’Em nói thẳng ra đi, kĩ thuật nào cơ?’’
Vành tai Park Jihoonie đỏ lên.
Anh nhất định đẩy ngúc nghích vào con đường không khai thì không tha: ‘’Kĩ thuật cho bé thoải mái à?’’
‘’Cút!’’ Park Jihoon xấu hổ chín người, kéo chăn lên rồi trùm kín người, trốn ở trong đấy.
‘’Lúc muốn tôi giúp thì gọi anh Woojin, giúp xong rồi lại bảo tôi cút? Em bé, em có tâm can không vậy?’’
‘’Cút cút cút!’’
Trong chăn em ngúc nghích đã xấu hổ muốn xỉu rồi.
Park Woojin nghiêng người đè hắn lại, tiếp tục chậm rãi nói: ‘’Nếu em nói là loại kĩ thuật đó thì đối với Alpha chúng tôi, kĩ thuật này là vô sự tự thông. Cho nên Park Đại thiếu gia ngài chỉ cần phụ trách thoải mái, dù sao ngài cũng đã trả giá ở chỗ khác rồi. Hơn nữa ngài đẹp như vậy, đánh giá năm sao khen ngợi rồi còn có thể mua một tặng một nữa, lời lắm đấy.’’
Lại còn mua một tặng một! Ông đây còn bé! Phải quý trọng thân thể!
Park Jihoon thật sự chịu không nổi cái tên không biết xấu hổ này, vén chăn lên, lật người dữ dội, chuẩn bị đẩy ngã Park Woojin lên giường, dạy anh làm người.
Park Woojin bây giờ có danh phận rồi, tuy vẫn lo lắng nhưng cũng không còn kiêng dè nữa, Park Jihoon đẩy anh, anh liền cào cào lên xương sườn của Park Jihoon, hai người lại cuộn lại thành một cục.
Mắt thấy chuẩn bị củi khô lửa bốc đến nơi, chuông điện thoại vang lên rất đúng lúc.
Park Jihoon đá văng Park Woojin, chống người đứng dậy, khó nhọc rướn tay lên đầu giường lấy điện thoại. Mới vừa cầm nó, hắn không chút nghĩ ngợi rồi quăng ‘’Phiu!’’ một cái ra chỗ khác.
Rồi em bé quay đầu, cực kì nghiêm túc nhìn về phía Park Woojin: ‘’Mẹ của em biết anh tới Bắc thành sao?’’
‘’Chắc là không biết.’’
Park Jihoon thở ra một hơi: ‘’Vậy thì tốt rồi.’’
‘’Sao?’’ Park Woojin nhíu mày, ‘’Đây là không có ý định muốn cưới hỏi đàng hoàng chứ gì?’’
Park Jihoon vội vàng giải thích: ‘’Không phải, chỉ là em tạm thời không muốn cho mẹ em biết hai đứa mình quen nhau thôi.’’
‘’Gia đình bên tôi cũng biết rồi, em lại không nói cho gia đình bên em. Sao lại thế được?”
‘’Chuyện này không giống!’’
‘’Sao lại không giống?’’
‘’Tuy rằng lão Park tra nhưng ông ấy là người đứng đắn. Lão Park và lão Đường thì không phải thế, nếu hai người biết chuyện này, chắc chắn sẽ lôi ra để trêu em suốt ngày, em xấu hổ không ra đường gặp người được đâu! Cho nên sau khi thi Đại học xong rồi chúng mình nói sau, được không anh?’’
Park Jihoonie sợ Park Woojin không vui, thu lại dáng vẻ em hổ con trừng mắt vểnh râu, xoay người nằm úp sấp lên người anh, ôm cổ của anh như đang nịnh nọt mà cọ qua cọ lại, ‘’Đến lúc đó đôi mình lật bài bỏ chạy, như vậy hai người đó không thể chọc em rồi, tình yêu của chúng ta tha hồ quang minh chính đại, nha nha?’’
Em nhỏ này làm nũng rất điêu luyện nè...
Park Woojin gối hai tay sau ót, rũ mắt nhìn hắn: ‘’Vậy còn ở trường thì sao?’’
Park Jihoonie ỉu xìu: ‘’Em không muốn bị cạo trọc...’’
Park Woojin không kiềm được, bật cười.
Park Jihoon bị anh cười đến ngượng, đấm anh một phát: ‘’Cười đéo gì! Hai đứa bị phát hiện yêu sớm, không thể ngồi cùng bàn thì chớ, còn phải đứng dưới quốc kì đọc diễn văn chia tay, lại còn bị cạo đầu nữa! Lão Park chắc chắn mặc kệ anh, còn lão Park chỉ ước gì mình được thấy cảnh em bị cạo trọc! Đến lúc đó đôi ta xong luôn đấy!’’
Park Woojin cười còn dữ dội hơn nữa.
Bé sữa hung hăng, ngúc nghích ngơ ngẩn, làm gì còn khí thế của một trùm trường nữa.
Anh càng cười, Park Jihoon càng bực: ‘’Em nói thật! Không cho anh cười!’’
Thấy hắn chuẩn bị xù lông thật sự, Park Woojin cười dịu dàng dỗ hắn: ‘’Được, tôi nghe theo em tất, em nói cái gì thì là cái đó, thích yêu ngầm thì chúng ta yêu ngầm.’’
Park Woojin cảm thấy yêu ngầm cũng không sao cả, trước mặt mình là một em O thẹn thùng nóng tính, trước mặt người khác vẫn là một bạn siêu A siêu hổ báo trùm trường mẫu giáo.
Bán moe như thế này không tình thú sao?
Thỉnh thoảng đùa, hẳn là sẽ thú vị lắm đây.
Park Woojin nghĩ thế, sắc đảm bao thiên*, đưa tay gãi gãi cằm Park Jihoon: ‘’Vậy bạn trai của tôi này, em xem tôi nhân nhượng tới mức này vì lợi ích toàn cục, thế em có thể dùng giọng điệu đáng yêu như lúc đó được không?’’
(*thèm ch!ch đến liều mạng =)))
Thẳng A sắt thép Park Jihoon phẫn nộ giơ nắm đấm: ‘’Anh muốn chết phải không Park Woojin?!’’
Em O ngọt ngào bắt đầu cáu lên.
Hung hăng hung hăng, hung hăng lăn vào lòng Park Woojin, được anh ôm chặt lại, không nhúc nhích, vừa xấu hổ vừa căm phẫn, chỉ hận không thể cắn chết Park Woojin.
Park Woojin nhìn bộ dạng của hắn, khẽ cười nói: ‘’Không phải em mệt sao? Sao đánh người lại khỏe khoắn như vậy?’’
‘’Đánh súc sinh tăng cường sinh lực!’’
‘’Vậy nghe điện thoại xong rồi đánh được không? Nó kêu gần mười phút đồng hồ rồi, nếu em không bắt, tôi đoán mẹ em sẽ báo cảnh sát đó.’’
Nói xong anh xuống giường, nhặt điện thoại đáng thương của Park Jihoon lên rồi đưa tới trước mặt hắn.
Park Jihoon trừng mắt liếc anh một cái.
Anh giơ tay lên: ‘’Được, để tôi tránh đi.’’
Chờ Park Woojin biến mất trong góc quay của camera, Park Jihoon mới chuyển thành video call: ‘’Mẹ, có chuyện gì thế?’’
‘’Cục cưng, hẳn là hôm nay con thi xong rồi đúng không, sao vẫn còn chưa về vậy? Còn nữa, con đang ở đâu đấy? Mẹ thấy không giống đang ở kí túc xá nè.’’
‘’Dạ, con ở khách sạn, đợi sáng mai sau lễ trao giải rồi con về, mẹ nhớ xin nghỉ giúp con nha.’’
‘’Vậy con có muốn giúp Park Woojin luôn không?’’
‘’Vâng, mẹ giúp Park Woojin x...’’
Park Jihoon nghiêng đầu, Park Woojin đang ngồi ở bên cạnh hắn, cười đến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu: ‘’Chào buổi tối dì Đường.’’
Park Jihoon nín thở.
Từ lúc nào mà con súc sinh này xuất hiện không tiếng động bên cạnh mình vậy?!
Mẹ thân yêu của Park Jihoonie trêи màn hình điện thoại không để ý tới mặt chết của hắn, chỉ cười nhã nhặn với Park Woojin: ‘’Chào buổi tối tiểu Jin nha. Tối nay con ở chung phòng cùng tiểu Hoon à?’’
‘’Đúng vậy thưa dì.’’
‘’Hai đứa ngủ chung một giường à?’’
‘’Đúng vậy thưa dì.’’
Park Jihoon gần như ngất xỉu, duy trì chút lí trí cuối cùng rồi bịt miệng Park Woojin lại, ngoan cố chống cự: ‘’Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, Park Woojin chỉ vừa lúc ra Bắc thành thôi, hai đứa con tình cờ gặp nhau, với lại Park Woojin cũng không có cứng được.’’
‘’À...’’ Mẹ yêu ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ‘’Vậy hai đứa chú ý an toàn nha.’’
Park Jihoon từ sự bừng tỉnh đại ngộ này cảm nhận được pha cà khịa cực mạnh từ mẹ, xấu hổ muốn điên rồi.
CHú ý An ToÀn?!
Lại còn cHú Ý An tOÀn?!
Mẹ rõ ràng là già mà còn hay trêu trẻ!
Ngúc nghích đỏ mặt: ‘’Mẹ, con cúp máy đây!”
Nói xong cúp máy, hắn quay đầu định bóp chết Park Woojin, còn chưa kịp đè anh xuống thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Hắn ghé mắt nhìn, là Lai Kuanlin.
Không mời mà đến, cho nên không vui mà tiếp: ‘’Chuyện gì?’’
‘’Tôi còn đang định hỏi cậu đấy, cậu chuyển tiền cho tôi làm gì vậy?’’
Không đợi Park Jihoon trả lời, Park Woojin ở bên cạnh đã mở miệng: ‘’Trả tiền giúp tôi.’’
Đầu bên kia điện thoại im lặng chưa đến một giây, vang lên ý cười giễu: ‘’Được hoy, không hổ là anh em cây khế, tình cảm tốt quá ta. Bây giờ đằng ấy đang ở cùng với Park Jihoon à? Còn đang ở Bắc thành ư? Hay còn đang ở chỗ nào khác, mlem mlem?’’
‘’Tôi với em ấy đang ở trêи giường...’’
‘’Phụt!’’
Park Jihoon không thể nhịn được nữa!
Không đợi Park Woojin nói hết lời, hắn cúp điện thoại, ném trêи đất rồi hạ gục Park Woojin, hung hăng bấu cổ anh, rồi dùng sức cắn xuống một cái, cắn xong ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng.
‘’Kẻ lừa đảo! Siêu lừa gạt! Sao anh dám bảo em nói cái gì thì là cái đó hả?!’’
‘’Thật xin lỗi, bảo bối, trách tôi không kiềm được.’’ Park Woojin vươn tay sờ sờ mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi, âm điệu nghe vừa dịu dàng vừa áy náy, ‘’Bởi vì tôi vui quá cho nên không kiềm được muốn khoe cho cả thế giới... Lỗi của tôi, em đừng giận, được không?’’
“...”
Mẹ nó, như vậy thì ai còn giận cho nổi, Park Jihoon ngay lập tức nhớ tới Park Woojin đã trải qua rất nhiều năm thích thầm mình, quả thật không dễ dàng.
Vất vả lắm mới tu thành chính quả, chắc chắn Park Woojin vô cùng vui mừng, thời điểm này lại còn phải yêu ngầm đã là làm khó anh lắm rồi.
Đột nhiên Park Jihoonie thấy áy náy, mấp máy môi: ‘’Em không giận, em đi tắm nhé, tắm xong rồi hai đứa mình đi ăn cơm, được không?’’
‘’Ừ, mau đi tắm, trêи người của em dính nhớp, còn có mùi của tôi nữa.’’
‘’Em không có!’’ Park Jihoon đỏ mặt bỏ chạy vào trong phòng tắm, nhốt mình lại trong đó.
Park Woojin cười vì kế hoạch thành công, anh cầm lấy di động Park Tiểu Hoon, giơ lên cổ mình rồi chụp một tấm hình.
Lúc Park Jihoonie tắm rửa xong rồi đi ra ngoài, Park Woojin đã ăn mặc áo mũ chỉnh tề, nhìn qua rất giống con người. Thế nhưng không biết vì sao, Park Jihoon nhìn ra trong ánh mắt tên này lại sặc mùi cẩu.
Hắn hoài nghi nhặt lên điện thoại đáng thương đang nằm chỏng chơ trong góc phòng, phát hiện sau nhiều lần bị té ngã, điện thoại cuối cùng cũng đã bãi công, màn hình đen thui, lại càng thêm mười điểm hoàn hảo.
Hắn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, thế nhưng hắn không tìm thấy chứng cứ.
Park Jihoonie cảnh giác nhìn về phía Park Woojin.
Park Woojin mặc áo khoác vào cho hắn, choàng khăn quàng cổ kín lại rồi lấy điện thoại hắn đặt sang chỗ khác, thơm thơm một cái rồi dịu dàng nói: ‘’Bảo bối, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không, tận hưởng buổi tối đầu tiên chúng ta bên nhau.’’
‘’... Ừm.’’
Ở phương diện âm mưu quỷ kế, Park Jihoon chưa bao giờ là đối thủ của Park Woojin.
Một nhà hàng có thể quan sát cảnh đêm nơi cố cung, còn có thể nhìn lên mái vòm trong suốt ngắm tuyết đêm rơi, bữa tối lãng mạn bên ánh nến, một người bạn trai ga lăng săn sóc tận tình, một đêm ôm nhau ngủ khiến cho Park Jihoon thỏa mãn đắm chìm trong đường mật dịu dàng. Ngúc nghích đỏ mặt bị anh lăn tới lộn lui thơm thơm thơm thơm, đã vậy còn cảm thấy Park Woojin là bạn trai tốt nhất trêи đời.
Thế nên hắn quên mất Park Woojin là một súc sinh chân chính.
Cho tới tận ngày hôm sau, hắn nhận được giải Đặc biệt của cả nước. Park Jihoon bắt máy bay trở lại Nam Ngoại, về lại quê cũ, áo gấm về nhà, vinh quy đất tổ. Nghênh đón hắn chính là ánh mắt hau háu cẩu lương của quần chúng, đặc biệt là lúc nhìn Park Woojin, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, chắc chắn có gì đó sai sai ở đây.
Hai người mới đặt đít xuống ngồi, Bae Jinyoung ngay lập tức xoay người, thấp giọng hỏi: ‘’Park gia! Thật sự anh bên ngoài đã có người ấy rồi hả?! Anh không còn là Park Woojin băng thanh ngọc khiết như lúc trước nữa sao?!’’
Ngữ khí cực thấp, giọng điệu cực khϊế͙p͙ sợ.
Park Woojin gật gật đầu, ngay tức khắc trêи đầu Park Jihoon bắn ra một dấu chấm hỏi!
Chẳng lẽ tên súc sinh này bán đứng tình báo của tổ chức ngầm sao?! Đáng giận!
Kim Jaehwan đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Park Jihoon, ngay lập tức gào khóc.
‘’Hu hu hu hu hu, xem ra Hoon ca cái gì cũng không biết, đây đâu phải là Hoon ca đâu! Couple tôi chèo sao lại BE rồi! Park Woojin biết yêu đương rồi! Đối tượng cũng không phải Park Jihoon rồi! Tôi mất niềm tin vào tình yêu rồi!’’
Park Jihoon: ? Vãi nhái ?! Đối tượng của Park Woojin không phải tôi? Đao của tôi đâu rồi?!
Ha Sungwoon nhìn vẻ mặt ngơ ngác giận dữ của Park Jihoon, không đành lòng mà đưa di động qua, thở dài: ‘’Hoon ca, tuy rằng lúc trước tôi ngửi được mùi gian tình của anh và Park Woojin, thế nhưng bây giờ tôi thắp ngôi sao hi vọng rằng tình cảm của anh với Park gia là trong sáng thuần khiết.’’
Park Jihoon cầm lấy di động, tập trung nhìn vào màn hình, ngay lập tức hai mắt tối sầm.
Hắn cảm thấy rằng Park Woojin quả thật là cái tên rác rưởi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'
Hayran Kurgu1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại,vườn trường, sủng, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi...